trễ. Người duy nhất có mặt trong đầu máy là một người đốt lò, anh ta nói
lái tàu và phụ tá đã đi tìm bia uống. Đi theo chỉ dẫn của người đốt lò, chúng
tôi tìm thấy nhóm lái tàu đang dựa vào một quầy bar thờ ơ uống bia và
tham gia một cuộc trò chuyện bất tận. Chúng tôi cũng uống ít bia và quay
về đoàn tàu. Một sĩ quan tới cảnh báo chúng tôi là lính biên phòng Xô viết
sẽ tước súng ngắn của tất cả các sĩ quan. Tôi chẳng vui gì với tin ấy! Tôi
nhét khẩu súng của mình vào túi đựng bản đồ - cũng như khi tôi ở trong
bệnh viện. Khi lính biên phòng tới, tôi cho họ xem bao đựng súng lục rỗng,
bảo họ tôi đã bỏ lại súng ở trung đoàn.
Cuối cùng, người lái tàu và phụ tá đã quay trở lại đoàn tàu, một hồi còi dài
vang lên, và chúng tôi vượt qua biên giới vào lãnh thổ Liên Xô. Tôi quay
về đất nước mình, còn sống và khoẻ mạnh – không nói đến vết thương cuối
cùng của tôi vẫn chưa lành – và quay về nhà ở Leningrad!
Tới chiều chúng tôi về đến Lvov, chặng cuối của tuyến tàu Ba Lan đó. Nhà
ga đầy người. Chẳng nơi nào có vé cả. Người ta ngủ trên sảnh chờ của ga,
trên ghế dựa và trên sàn nhà. Hầu hết hành khách đều là quân nhân. Tin
xấu: mọi người đều đã chờ đây từ ba ngày trời và không có hy vọng để lấy
được vé. Chúng tôi qua đêm ngủ trên hành lý của mình.
Hôm sau, tôi lang thang quanh Lvov, tham quan các kiến trúc của thành
phố. Thành phố dường như không bị chiến tranh tàn phá nhiều lắm. Khi
quay về nhà ga, tôi thấy chỉ hai sĩ quan cao cấp - từ thiếu tá trở lên – là có
thể lấy vé đi Maskva. Tôi quyết định tiếp tục chuyến đi của mình trên một
đoàn tàu hàng. Nửa tiếng sau, tôi đã trên đường tới Kiev và ngủ thiếp đi
trong tiếng đều đều của bánh tàu nghiến lên đường ray. Gần chỗ tôi nằm có
một thiếu niên khoảng mười sáu tuổi. Đột nhiên, cậu bé hốt hoảng kéo ống
tay áo tôi, chỉ vào một sàn trống của toa tàu kế tiếp. Một người đàn ông