đang đứng đấy, trên người mặc bộ quân phục không có phù hiệu. “Xem
kìa! Anh ta sắp ăn cắp cái cặp đấy!” Tôi không tin cậu bé và bảo nó rằng
quân nhân không phải là trộm cắp: nhưng tôi chuẩn bị súng lục sẵn sàng và
nhét súng dưới áo khoác để phòng hờ. Vừa lăn ra ngủ, cậu bé lại kéo tôi lần
nữa. Tôi mở mắt và thấy người đàn ông mặc quân phục nhảy khỏi đoàn tàu
với cái cặp của ai đó. Tôi rút súng lục ra và bắn. Người “quân nhân” lăn
tròn trên bờ đường tàu cùng với cái cặp.
Sau khi đi thêm khoảng 10 km nữa chúng tôi tới Fastov, một ga đường sắt
lớn. Người trưởng tàu bảo tôi rằng thời gian dừng tàu sẽ kéo dài khoảng 30
phút. Tôi rời tàu để xuống duỗi chân duỗi cẳng. Có một chốt kiểm soát
quân sự và tôi cho họ biết sự việc xảy ra với người đàn ông mặc quân phục
ăn cắp chiếc cặp. Tay trung uý trưởng chốt kiểm soát bảo tôi rằng đó là
chuyện thường. Anh ta nói thêm là tại vùng này các băng cướp có vũ khí
thường chặn tàu lại cướp bóc hành khách. Tất cả chuyện này nghe thật kỳ
dị với chúng tôi, cánh lính tiền tuyến frontovik. Chúng tôi không thể tưởng
tượng được rằng trong khi những người tốt đi ra mặt trận, chiến đấu vì đất
nước, lại có một số kẻ khốn khiếp ở hậu phương đang tâm đi cướp những
hành khách không có gì tự vệ.
Một lát sau, tàu chúng tôi tới Kiev. Không như Lvov, nhà ga ở đây vẫn
trong cảnh bị tàn phá. Phòng bán vé đóng cửa, bị một đám đông nghìn
nghịt xếp hàng vây quanh. Tôi vào thành phố, ăn trưa trong một căngtin rồi
quay về nhà ga. Vẫn không có vé cho những chuyến tàu trung chuyển quá
đông người chờ đi về Maskva. Tôi ở thêm một đêm tại nhà ga ấy.
Tới sáng, tôi nghe thấy tiếng loa phóng thanh thông báo: “Chuyến tàu tới
Maskva đang được lập ... “ Những chuyến tàu như vậy được mệnh danh là
“Đoàn tàu Hạnh phúc thứ 500”. Chúng được ghép bằng những toa tàu chở