tôi không biết làm sao để băng bó. Xương vai của anh bị vỡ, và tôi có thể
thấy lá phổi giật giật. Tôi nói với anh ta, nhưng không thể nghe nổi giọng
nói của chính mình, rằng anh cần một y sĩ và tôi bắt đầu tìm kiếm họ.
Người lính vẫn bình tĩnh và nói không có gì đáng sợ. Làm sao anh ta lại
không cảm thấy đau đớn ? Có lẽ anh ta vẫn đang bị sốc. Mấy phút sau khi
bác sĩ đến anh ta đã tái đi và bất tỉnh. Tất nhiên, anh ấy đã bị một vết
thương khủng khiếp. Tôi chỉ bị giập nhẹ và khỏi sau đó một hay hai tuần.
Thông thường, chúng tôi thiệt hại nhiều vì không quân địch. Đôi khi máy
bay Đức ném xuống cùng với những trái bom là những thùng rỗng được
chọc thủng. Âm thanh do chúng phát ra khủng khiếp đến mức mạch máu
của chúng tôi như đông cứng lại. Thật là một thứ vũ khí tâm lý đầy uy lực !
Những đơn vị quân Đức liên tục phá vỡ trận tuyến quân ta ở nhiều quân
khu. Điều đó gây cho tôi cảm giác về sự lẫn lộn, không có tin tức gì chuẩn
xác. Lúc đó quân Đức tiến nhanh hơn các đơn vị quân ta đang phải rút lui,
và dễ dàng chọc thủng tuyến phòng ngự. Nhưng khó có thể hiểu một cách
đơn giản cảm giác của tôi. Tôi không có cách nào để xác thực.
Một lần người ta bố trí tôi ở ngã ba để hỗ trợ việc điều hành đội hình giao
thông tại đó. Họ nói khi tất cả đã qua hết, một chiếc xe sẽ quay lại đón tôi.
Nửa ngày trôi qua nhanh chóng và những gì đi qua chỗ tôi không phải là
những đội hình nghiêm chỉnh mà là những toán binh lính đông đúc. Sau
cùng con đường trở nên vắng vẻ, và vài người lính trinh sát đến. Họ bảo tôi
rút đi vì ngay sau lưng họ là quân Đức. Họ là những người cuối cùng,
không còn ai rút qua đây. Tôi trả lời rằng tôi vẫn nhớ là sẽ có một chiếc xe
quay lại đón tôi. Họ mau chóng biến khỏi tầm mắt nhưng vẫn không có
chiếc xe nào chạy tới đón. Mặt trời đang lặn. Không xa đó là một ngôi làng.