Tôi quyết định đến đó xem xét. Có thể có một bộ phận của sở chỉ huy còn
đó. Tôi hy vọng sẽ hỏi họ xem tôi có thể rút đi chưa. Hoặc tôi có thể nhìn
thấy người của ta ở đó và sẽ quay về vị trí. Khi anh biết mình không cô
độc, anh sẽ thấy bình tĩnh hơn.
Tôi nghĩ rằng tôi đã chạy tới ngôi làng. Khi đi qua một khu vườn, tôi nhìn
về phía trước và thấy cách đó 100m, một tên lính Đức, tay áo xắn lên, lăm
lăm khẩu tiểu liên đang tiến lại. Hắn vừa đi vừa nhìn quanh. Tôi vội nằm
xuống, đưa đường ngắm vào hắn. Chờ giây lát khi hắn dừng lại, tôi nhẹ
nhàng bóp cò. Hắn đổ gục xuống, tay vung lên. Tôi chạy vòng vèo như một
con ong khỏi ngôi làng, phóng bừa qua những đám cây cối và bụi rậm !
Chạy khoảng 800m, tôi quay lại ngã ba mà tôi đã đứng cả ngày hôm đó.
Tôi thấy cách đó một quãng là chiếc xe đã đến đón tôi trong khi tôi tới ngôi
làng. Không tìm thấy tôi, chiếc xe đang quay lại. Tôi đuổi theo nó. Tôi
không dám nổ súng, điều đó sẽ làm bọn Đức đang ở quanh đây chú ý. May
mắn cho tôi, một người ngồi cuối xe đã nhìn thấy. Họ dừng lại và đón tôi.
Còn những gì mà tôi nhớ trong những tháng đầu tiên của chiến tranh? Rất
nhiều xác chết của bộ đội và dân chúng nằm dọc những con đường rút lui...
Những cánh đồng lúa bốc cháy... Khói đen hoàn toàn che kín bầu trời, mặt
trời chỉ còn thấy được lấp ló. Người ta vẫn thường chiếu cảnh tương tự
những phim chiến tranh và có người bảo rằng đó không đúng sự thực.
Nhưng tôi xin khẳng định rằng đó chính là những gì đã xảy ra!
Tôi nhớ chuyện trên một cây cầu nhỏ, trong một chiếc xe bị phá huỷ, một
người lính gần như bị cắt làm đôi và nửa thân còn sống của anh ta treo trên
thành cầu nhờ bộ ruột. Tôi nhớ một người lính biên phòng nằm sấp trên
vũng máu tuôn ra từ con ngựa chết gần đó. Qua những bọt khí trên vũng