cô ấy tặng cho anh một nồi súp khi tôi lên tiếng đề nghị cô.
Trang nhất tờ Pravda (Sự Thật) Leningrad hôm nay có viết, “Leningrad
đang bị bao vây. Mọi người không thể trông chờ việc cải thiện vấn đề thực
phẩm cho tới khi vòng vây của quân thù bị phá vỡ.”
Hôm qua đã có lời kêu gọi những người tình nguyện tham gia vào một sư
đoàn đánh phá vây. Chỉ có mười người được chọn trong đơn vị của tôi. Tôi
không được chấp nhận bởi tôi vẫn chưa từng tham gia chiến đấu.
Ngày 14 tháng Mười Một
Đêm qua tại đây có ba cuộc báo động không kích. Một quả bom nổ ở đâu
đó rất gần và ngôi nhà lắc lư như một gã say rượu. Đó là một đêm không
trăng êm ả. Quân Đức đang bắn lên trời những quả pháo sáng treo lơ lửng
nhờ những chiếc dù. Chúng chiếu sáng trời đêm tựa như đang ban ngày.
Dường như tuyết đang có màu xanh, bóng cây trông như những con nhện
khổng lồ đang duỗi những chiếc chân của chúng tới nơi chiến hào chúng tôi
đang ngồi. Các xạ thủ phòng không cố gắng bắn hạ những chiếc dù pháo
sáng. Các luồng đạn, đỏ, xanh lam và xanh lục, rạch ngang dọc bầu trời.
Trông thật kỳ diệu và tuyệt đẹp như đang ở trong khu vườn Gassnardon
(dinh thự do chính phủ quản lý, mở cửa cho công chúng – ND).
Vào tám giờ sáng tiếng còi báo động không kích lại vang lên. Bên trong
chiến hào lạnh lẽo và ẩm ướt. Chân cẳng của chúng tôi lạnh cóng.
Chính uỷ sư đoàn đã hứa sẽ giới thiệu đơn xin của tôi vào lực lượng quân
nhảy dù. Tôi đang lo rằng mình lại bị từ chối lần nữa. Khẩu phần bánh mì
hàng ngày của chúng tôi đã bị giảm xuống còn 300 gram. Đây là thứ thực