phẩm chính của chúng tôi. Người ta nói rằng loại bánh mì này được làm
với nguyên liệu chứa tới 40% là mạt cưa.
Có tin đồn là một khẩu đại bác bí mật đang di chuyển từ vùng này sang
vùng khác để bắn vào Leningrad. Những người tình nguyện trong sư đoàn
chúng tôi cố gắng tìm ra nó. Họ cho rằng đã xác định được nó tại Công
viên Udelniy, sau đó lại bảo tìm thấy tại chỗ này chỗ khác.
Hiển nhiên những người tình nguyện kia đã bị ảo giác vì đói.
Ngày 16 tháng Mười Một
Những đợt oanh tạc ác liệt cứ lặp lại ba đêm một lần. Binh lính dưới quyền
tôi chật vật mới tới được chiến hào. Tất cả bọn tôi đều trở nên bị ám ảnh
bởi thuyết định mệnh. Có người đã nói, “Người có số bị treo cổ sẽ không
chết đuối, không ai thoát khỏi số kiếp của mình, tựa như trong một giấc ngủ
say.”
Một mệnh lệnh được ban ra: “Mọi người đều phải ngủ trong trang phục sẵn
sàng. Khi có không kích mọi người đều phải mau chóng chạy tới chiến hào
trú ẩn của mình.” Hôm qua tôi có mặt trong thành phố và tới thăm nơi làm
việc cũ của mình. Thức ăn là điều duy nhất mà người ta bàn tới.
Ngày 6 tháng Chạp
Anh tôi đã bán đứt cây đàn piano của chúng tôi với giá rẻ mạt. Anh ấy cũng
đã bán những đồ gỗ dùng trong phòng ăn, cái áo khoác lông cáo của cha và
những đồ vật khác đã từng có mặt trong một phần cuộc đời chúng tôi từ khi
tôi còn là một đứa bé. Tôi còn nhớ cha tôi đã mặc chiếc áo khoác lông đó