khi ông từ nhà đi thăm các bệnh nhân của mình. Giờ ông đang ở nơi nào?
Điều gì đã xảy ra cho ông? Tốt nhất là hãy nghĩ về việc làm cách nào giúp
đỡ những người thân của bạn hơn là nghĩ về tất cả những chuyện linh tinh
đang xảy ra xung quanh.
Một gã con buôn chợ đen tới để mua những món đồ trong nhà chúng tôi.
Hắn nói, “Tôi là một trong những bệnh nhân cũ của cha các anh, do đó các
anh nên để giá thấp cho tôi, nhân mối quan hệ quen biết xưa kia.” Cái thứ
lập luận gì mà lạ lùng? Hắn thử đội chiếc mũ lông của cha tôi và ra ngắm
trước tấm gương. Tôi đã nói “Cái mũ thật vừa với ông” thay vì làm điều tôi
thực sự mong muốn là đấm vào mõm hắn và đá hắn ra ngoài.
Vẫn không có thư gì của cha. Tôi vẫn chưa nhận được hồi âm từ đề nghị
được gửi ra mặt trận làm thông dịch viên của mình.
Ngày 10 tháng Chạp
Trời lạnh 20 độ âm và có gió mạnh. Quân đội vẫn được cho ăn thứ gì đó,
nhưng thường dân đang chết dần vì đói. Họ ngã xuống như những chiếc lá
vào cuối thu. Hôm qua, tôi đã nhận được giấy phép cho về thăm nhà trong
hai mươi bốn giờ. Tôi đã hứa với tham mưu trưởng là sẽ mang tới một
chiếc máy hát từ nhà mình.
Anh Mark và tôi đã phá chiếc bàn nhỏ mà trước kia tôi và đứa cháu
Natasha thường cùng ngồi làm bài tập của mình. Đó là một chiếc bàn màu
trắng tuyệt đẹp. Mark và tôi cùng tắm trong một chiếc chậu tắm, mặt đối
mặt. Nước tắm được đun bằng củi từ chiếc bàn. Đó không phải là tắm mà là
đang hưởng thụ trên thiên đường. Tôi đã không tắm trong suốt một tháng
nhưng, tạ ơn Trời, vẫn không có rận. Tới buổi chiều anh tôi, bạn của anh là