chỉ cần đi ngang qua làng, ghi chú đôi điều lên một mảnh giấy là về vẽ lại
được cả cái bản đồ tuyệt như thế: “Các cậu ạ, tay này khi ở nhà hẳn không
phải hạng tầm thường như chúng ta.”
Kế đó chúng tôi chuyển tới Blazhow. Chúng tôi chọn cái lãnh địa nằm
giữa khu vực đóng quân và bố trí pháo bên trong sân của nó. Các sĩ quan
đóng tại căn nhà của tay chúa đất, còn binh lính – trong những làng nông
dân xung quanh. Chúng tôi nhốt ngựa trong trang trại của lãnh địa. Dinh
thự của chúa đất đã bị cướp phá sạch bởùi bọn Đức và sau đó là bởi nông
dân, giờ chỉ còn lại những bức tường trần trụi. Chỉ có sĩ quan lâu năm mới
được nhận một bàn làm việc vớiø những ngăn kéo rỗng. Cái bàn không thể
mang đi được bởi nó không lọt qua cửa hẹp của căn phòng. Lúc đầu chúng
tôi phải trải rơm thay cho các đồ gỗ, chúng được dùng để thay cho cả ghế
lẫn giường. Chúng tôi đặt những máy điện thoại dã chiến trên cái bàn duy
nhất, nối chúng với sở chỉ huy tại Starưi Sambor.
Tình hình lúc đó không yên tĩnh. Bọn phỉ thường bắn lén chúng tôi
trong đêm khuya. Có kẻ nào đó cắt đứt đường dây điện thoại, thế là cả khẩu
đội bị dựng dậy bởi lệnh báo động đêm. Chúng tôi thiết lập những biện
pháp phòng vệ khắp lãnh địa khi trời bắt đầu tối, ngăn ngừa những đợt đột
kích có thể xảy ra. Khi bình minh lên, sự sợ hãi của chúng tôi liền tan biến.
Tuy vậy, chúng tôi nhận được cảnh báo từ sở chỉ huy trung đoàn yêu
cầu phải luôn cảnh giác, đã có những trường hợp binh lính Xô viết bị giết
chết trong ngõ tối, bị đâm trong tiệm cắt tóc và những vụ khác tương tự.
Đóng quân trong một ngôi làng Ukraina, chúng tôi có điều kiện hiểu được
những người dân Tây Ukraina sống nghèo khổ thế nào dưới chế độ của các
pan Ba Lan. Chỉ người Ba Lan mới có quyền quyếtù định tại đất nước này.