vừa mới rời doanh trại được không xa. Xung quanh chỉ thấy toàn rừng
thông, rãnh tuyết và một sự yên tĩnh giả tạo. Một cảm giác lo sợ và cảnh
giác dần dần xuất hiện. Mấy cậu thông tin đi sau chúng tôi bắt đầu bị tụt
lại. Hiển nhiên họ hiểu là chúng tôi đang được dẫn thẳng tới thăm bọn Phần
Lan. Đột nhiên, khu rừng kết thúc bởi một hẻm núi dốc đứng, và chúng tôi
cảm thấy phấn khởi trước sự quang đãng ấy. Một con suối nhỏ đóng băng
chảy dọc theo đáy hẻm núi đó. Một cây cầu bắc ngang qua nó, bị chặn bởi
một đống đá to. Ở bờ bên kia của hẻm núi, ngay trước mặt chúng tôi
khoảng không hơn 100 mét, chễm chệ một ụ lô cốt bê tông, chĩa thẳng
những nòng đại bác và súng máy qua lỗ châu mai vào chúng tôi. Sau lô cốt
thấp thoáng mấy bóng người đang đào những rãnh chiến hào sâu trong
tuyết. Tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Chúng tôi được dẫn ra giữa
khoảng đất trống, ngay trước họng súng của bọn Phần Lan. Tất cả bọn tôi
sẽ bị quét sạch lập tức bởi một loạt súng máy. Vài chiếc xe trượt nằm cạnh
chỗ chúng tôi, trên có một chiếc chậu tráng men xanh nhạt, trông thật tương
phản với màu tuyết trắng. Tất nhiên, đấy chính là cái mốc đặt sẵn làm điểm
chuẩn ngắm bắn.
Trong khi đó, ông sĩ quan chỉ huy vẫn đang lên lớp, tay khoa trong
không khí: “Phải bố trí đại bác ở vị trí này để tăng rộng góc xạ kích, còn bộ
binh thì phải tiến quân dọc theo đáy khe núi.” – và nói thêm mấy câu gì đó
tương tự. Đầu óc tôi quýnh cả lên: “Tại sao bọn Phần Lan không nổ súng
ngay? Chúng có trông rõ chúng ta không?” Hai người trong bọn tôi, phấn
khởi vì sự im lặng từ phía cái lô cốt, bắt đầu tụt xuống và ném vài hòn đá
về phía cây cầu. Viên sĩ quan chỉ huy đang tiếp tục bài hướng dẫn của
mình, nhưng phía địch vẫn im lặng, tại sao vậy?
Và rồi, thình lình mấy phát súng vang lên sau lưng chúng tôi, phá vỡ
sự yên tĩnh. Tôi quay lại: mấy cậu lính thông tin, đứng trên con đường mòn
cách chỗ chúng tôi một quãng xa, đang nã súng về phía tay trái, vào cái khe