còn loại người kém may mắn thứ tư, những người còn đang chờ bị thẩm
vấn và xét xử trong các nhà tù di động bằng gỗ lạnh cóng ấy. Ai đứng ra
quyết định số phận của mỗi con người trong chiến tranh và phân họ thành
những loại khác nhau bằng một bàn tay tàn nhẫn đến như vậy? Và dễ biết
bao để có thể chuyển một con người từ loại số phận này sang loại số phận
khác. Điều gì là quyết định và điều gì là tình cờ?
Một trong những đặc điểm của cuộc chiến tranh này là cái sự thực
rằng chúng tôi chỉ chiến đấu bởi vì chúng tôi đã được ra lệnh như thế. Nó
khác với cuộc Chiến tranh Vệ quốc sau này, khi chúng tôi thực sự căm thù
bọn xâm lược đã tấn công quê hương chúng tôi. Lúc đó người ta chỉ cần
hô: “Xung phong !” – thậm chí không phải giải thích chúng tôi cần tiến lên
phía nào. Chúng tôi đã chỉ đơn giản là thực hiện nghĩa vụ quân nhân của
mình trong cuộc chiến Phần Lan, trong khi lại ý thức rõ sự cần thiết của
cuộc chiến sau đó (Chiến tranh Vệ quốc). Từ đầu chúng tôi không thấy thù
ghét người Phần Lan, mà chỉ sau này, khi đã tận mắt chứng kiến nhiều hành
động tàn nhẫn của đối phương, binh lính của chúng tôi mới bắt đầu cảm
thấy căm giận họ. Ví dụ như họ đã điên cuồng giết chết bọn “cúc cu”,
những kẻ gây rất nhiều tội ác. Nhưng nhìn chung, một người Nga, một
người lính Xô viết thật ra là một người có bản tính tốt, anh phải cố gắng rất
nhiều mới có thể làm cho hắn nổi giận.
Câu chuyện của tôi về thiên anh hùng ca Ba Lan – Phần Lan đã tới hồi
kết. Tôi được phục viên vào mùa thu năm 1945, sau khi Chiến tranh Vệ
quốc kết thúc. Một cô gái nào đó đứng ra điền vào tờ lý lịch quân nhân của
tôi tại Trụ sở Quân uỷ quận Bauman. Cô ta ghi lại trên đó tất cả những rủi
ro mà tôi đã gặp phải. "Xin hãy viết vào đây là tôi đã từng tham gia cuộc
chiến chống lại bọn Bạch vệ Phần Lan.” "Ở đây chúng tôi không ghi lại về
chiến tranh Phần Lan,” – cô gái nói và, rướn người qua bàn làm việc, hét về