vào khu ghetto, một kẻ rõ ràng là trí não kém phát triển – hắn trông như
một con vượn người. Hắn cầm trong tay một ngọn roi. Một cô gái Do Thái
đang quét dọn nền sân. Trước ngực và sau lưng cô có khâu hình ngôi sao
David bằng vải màu vàng – một dấu hiệu mà mọi người Do Thái bắt buộc
phải mang.
Chúng tôi được chất lên những toa hàng bẩn thỉu, không trang bị chút
tiện nghi gì cho mục đích chở người. Do đó, chúng tôi phải ngồi nghỉ và
nằm ngủ thẳng trên sàn toa. Những cửa sổ nhỏ được chằng kín dây thép
gai, cửa toa luôn đóng chặt và bị khóa kín phía bên ngoài. Tôi không nhớ
có bao nhiêu người chúng tôi dồn trong một toa, nhưng chúng tôi không thể
tất cả nằm trên sàn cùng một lượt. Loktev, Semenov, Smirnov và tôi luôn
sát cánh bên nhau, và thậm chí tại đây, trong cái toa tàu nhồi nhét chật chội
khủng khiếp này, cũng vẫn vai kề vai hỗ trợ lẫn nhau cả về thể chất lẫn tinh
thần. Đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh. Chúng đưa chúng tôi tới một nơi xa lạ.
Số phận thật trớ trêu! Đã bao lần tôi mơ ước được ra nước ngoài đi du lịch
hay đi công tác. Và giờ đây, tôi bị đưa ra nước ngoài bằng vũ lực dưới thân
phận một tù nhân!
Một tai nạn xảy ra khi chúng tôi mới khởi đầu chuyến hành trình.
Đoàn tàu chở chúng tôi đang băng ngang một khu rừng thì có tiếng súng
nổ. Tàu dừng lại đột ngột. Bọn lính Đức chạy ngược chạy xuôi dọc đoàn
tàu, miệng văng tục ầm ĩ. Quãng một lúc sau, một tiếng súng đơn độc vang
lên và đoàn tàu tiếp tục chuyển bánh. Về sau chúng tôi được biết một số tù
nhân đã đục một lỗ trên sàn toa và nhiều người đã trốn qua cái lỗ đó trước
khi tên lính tuần tra đang đứng ở toa cuối phát hiện và nổ súng. Tất cả
những người còn lại trong toa đó đều bị lục soát. Chúng tìm thấy một con
dao trên người một tù nhân. Chúng lôi anh ta ra khỏi toa và bắn anh ngay
lập tức. Đó chính là phát súng đơn độc mà chúng tôi nghe thấy. Chúng tôi