"Moskau, kunstmaler Akademie." (tiếng Đức: “Ở Maskva, Học viện Nghệ
thuật” - LTD)
Điều này làm hắn chú ý. Mở cuốn album ra chỗ một trang còn trống, hắn
chỉ ngón tay vào đấy, rồi chỉ ngược lại vào người hắn, miệng nói:
"Zeichnen, zeichnen portrait." (tiếng Đức: “Vẽ đi, vẽ chân dung tao này” –
LTD)
Tôi lấy ra một chiếc bút chì và bắt đầu phác thảo chân dung của hắn. Bọn
Đức và những tù binh còn lại đờ người ra quan sát. Năm phút sau tất cả đều
đã nhận ra chân dung tên thiếu uý và bắt đầu xì xào: "Gut! Prima!.." (tiếng
Đức: “Tuyệt! Số một!” - LTD) Tôi xé tờ giấy có vẽ bức chân dung ra và
đưa nó cho tên thiếu uý. Hắn quan sát nó thật tỉ mỉ rồi nhét vào trong túi áo.
...Ngày thứ mười bốn của cảnh bị giam cầm. Đã tới Holm-Zhirkovskiy. Sau
mười ngày phải chờ sau hàng rào kẽm gai nơi chúng nhồi nhét những tù
binh từ con số 350 ngàn người bị bọn Đức bao vây hồi tháng Mười năm 41
ở Viazma, chúng bắt đầu dẫn chúng tôi đi về phía tây, dọc theo một con
đường lớn. Trong mười ngày đó chúng không cấp cho chúng tôi cả thức ăn
lẫn nước uống, và chúng tôi phải ngồi chen chúc ngoài trời không mái che.
Những đợt tuyết sớm rơi vào khoảng đầu tháng Mười của năm đó, trời rất
lạnh và thời tiết thật ẩm ướt khó chịu. Tại đây, lần đầu tiên trong đời, chúng
tôi phải trông thấy cảnh những con người đang khoẻ mạnh đã ngã ra chết vì
đói như thế nào.
Chúng tôi đi đến ngày thứ tư trên con đường quốc lộ Warsaw dẫn về
Smolensk, nghỉ chân tại những khu trại được bố phòng đặc biệt, bao quanh
bởi những hàng rào kẽm gai và các tháp canh có đặt đại liên, chúng rọi đèn
pha vào chúng tôi xuyên suốt qua màn đêm. Đi bên chúng tôi là một hàng
dài những tù binh bị thương – nằm trên những chiếc xe ngựa thường,
những xe ngựa hai bánh hay đi bộ. Phần đuôi của đoàn tù binh, rải dài từ