chúng tôi phải nằm lại đó, và những phát súng lẻ tẻ vang lên – bọn chúng
đang kết liễu những ai không thể đứng dậy được.
Đôi khi chúng dồn chúng tôi đi sang hai bên đường, điều này nhằm mục
đích dọn sạch những quả mìn; nhưng chỉ có những quả mìn cá nhân bị nổ,
sức nặng của chúng tôi không đủ để kích nổ những quả mìn chống tăng, và
khi chúng cho những chiếc xe đi qua các ngả đường đã được dọn, xe của
chúng thường bị nổ tung.
Đoàn chúng tôi dừng lại vì một chiếc ôtô Đức vừa trúng mìn, tôi rút cuốn
sổ tay của mình ra và bắt đầu phác lại cảnh đó. Đột nhiên một tên lính cưỡi
ngựa phi tới chỗ tôi và giơ chiếc roi lên, nhưng may thay viên đại tá đang
đi chiếc xe mui trần cạnh đó gọi hắn quay lại. Tên đại tá gọi tôi tới, hỏi
xem tôi đang làm gì. Tôi đáp rằng mình là một nghệ sĩ đang vẽ. Hắn xem
các bức phác thảo và nói:
"Anh không đước phép. Anh không được vẽ cảnh các binh sĩ Đức hy sinh.”
Tôi lẩn vào đám tù binh đang đi qua một con đường bị rải mìn, ở đó chúng
sẽ không thể tìm ra tôi.
...Tuyết đang tan và ráng chiều lặn xuống nhợt nhạt, bóng đen của những
người đang xây dựng một cây cầu nổi lên trên đó, hình dáng chiếc cầu cùng
với những mố trụ trông như bộ xương của một con cá khổng lồ. Chúng tôi
đã tới Yartsevo, đoàn tù binh kéo vào một khu bao quanh bởi hàng rào kẽm
gai, nằm trên khu đất của một nhà máy sản xuất gạch bỏ hoang. Nó được
chia thành nhiều gian với những tháp canh đặt trên những chiếc cột mảnh
khảnh, trong đặt những ụ súng máy – chiếc tháp canh trông như một con
nhện.
Tôi mang chiếc túi đựng bông băng và thuốc mangan trên vai đi dọc suốt
đoàn tù binh. Hai đồng đội của tôi, Sasha (hay Sasha hoặc Sashka đều là
tên gọi thân mật của Alexander – Oleg Sheremet) Lapshin and Alexei