Avgustovich, cùng tôi, những sinh viên của Học viện Nghệõ thuật Maskva,
đều là y tá cứu thương. Chúng tôi nảy ra ý đăng ký vào một bệnh viện để
chữa trị các tù binh bị thương. Chúng tôi rời khỏi hàng và giải thích đề nghị
của mình với một tên lính gác, hắn kêu một tên polizei (cảnh binh) tới và
bắt tên kia đi gọi một bác sĩ. Chúng tôi đứng lại chờ, một dòng người đang
kiệt sức đi ngang qua chúng tôi, họ cố bước để giữ cho chân mình đừng đổ
gục xuống. Cuối cùng người bác sĩ, cũng là một tù binh, đã tới. Đáp lại lời
đề nghị của chúng tôi, anh ta nói rằng mình đã có nhiều bác sĩ hơn là cần
thiết, nhưng lại quá ít y tá. Nhưng đột nhiên, như chợt nhớ ra điều gì, anh ta
chấp nhận chúng tôi vào trại để chữa chạy cho những người bị thương
nặng. Chúng tôi vui mừng đồng ý.
Tên polizei (cảnh binh) dẫn chúng tôi đi qua nhiều khu vực có rào kẽm gai
để tới một căn lán gỗ. Lúc này bên ngoài trời đã tối. Một người to con mở
cửa cho chúng tôi, anh ta là người phục vụ ở đây. Sau khi cho chúng tôi
vào, hắn lập tức đóng cửa lại. Trong bóng tối chúng tôi không trông rõ cái
gì, nhưng mùi hôi của da thịt thối rữa lập tức chọc vào mũi chúng tôi.
Chúng tôi nép mình vào bức vách gỗ, những khe hở của nó cho phép chút
không khí trong lành và ánh sáng le lói lọt qua. Người phục vụ theo dõi
chúng tôi với thái độ thù địch không cần che đậy, tôi không tài nào hiểu
được lý do sự bất mãn của y. Cuối cùng y thốt lên:
"Ở đây không có chỗ nào để ngủ hết. Các bác sĩ không tới đây. Tất cả
những người bị thương ở đây đều đã vô hy vọng.”
Sửng sốt trước sự tàn nhẫn không giấu diếm của hắn, thậm chí hắn cũng
không thèm hạ thấp giọng, chúng tôi im lặng không trả lời.
"Dù sao thì họ cũng sẽ chết,” hắn lại tiếp tục. "Thế các anh sẽ làm cái gì ở
đây?”
Tôi tuyên bố một cách kiên quyết: