ngọn đồi này qua ngọn đồi nọ, kéo ra cho tới tận đường chân trời. Tại
những điểm dừng chân và dọc trên suốt chặng đường đi nằm rải rác hàng
ngàn xác người chết vì đói và rét. Những kẻ còn ngắc ngoải bị bọn lính bắn
hạ bằng tiểu liên, một tên lính gác giơ chân đá vào một tù binh đã ngã và,
nếu anh ta không thể đứng dậy kịp thời, hắn liền nổ súng. Tôi theo dõi
trong khiếp hãi cảnh chúng biến những con người khoẻ mạnh dần thành
những những kẻ hoàn toàn kiệt quệ và cuối cùng là tới cái chết. Mỗi lần
trước khi chúng tôi khởi hành, đám lính gác cầm dùi cui lại tập hợp dọc hai
bên hàng người, tiếp theo là một mệnh lệnh vang lên:
Trên đường di chuyển. Tháng Mười năm 1941
Cảnh tù binh đang lột da một xác ngựa.
Được vẽ ở mặt sau của một tờ truyền đơn Đức.
"Tất cả mọi người, chạy!"
Đám người co chân chạy, cùng lúc đó những cú quật văng xối xả vào chúng
tôi.
Chạy được khoảng một – hai kilômét, một mệnh lệnh khác lại ban ra:
"Dừng lại!"
Nghẹt thở, nóng bức, mồ hôi đầy mình, chúng tôi dừng lại, và chúng
thường để chúng tôi cứ đứng như thế trong mưa và tuyết, vặn mình dưới
những ngọn gió buốt lạnh thấu xương suốt cả tiếng đồng hồ. Những bài
luyện tập đó được lặp đi lặp lại nhiều lần, kết quả là sau đó chỉ những
người khoẻ mạnh nhất là còn bước đi trên đường. Rất nhiều đồng chí của