"Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để giảm bớt đau đớn cho những người này,
nói chung là tất cả những gì trong khả năng có thể. Tối nay chúng tôi sẽ
nghỉ ở đây và bắt tay làm việc vào sáng mai.”
Các giường ngủ được ghép thành ba tầng. Một lối đi chỉ rộng khoảng bảy
mươi hay tám mươi xăngtimét trải dọc suốt chiều dài của chiếc lán. Mọi
người nằm chen chúc nhau, ép sát vào những người kề bên, cố gắng giữ
cho mình được ấm. Có ai đó chạm vào ống tay áo tôi và tôi nghe thấy tiếng
thều thào rên rỉ:
"Bác sĩ, bác sĩ, xin hãy cứu tôi, tôi muốn sống, tôi có một ngôi nhà với khu
vườn và lũ trẻ, ba đứa cả thảy, bác sĩ ơi, cắt tay tôi đi, nó đau lắm, chỉ cần
sống là được… “
Một cơn nghẹn dâng lên trong họng tôi, nhưng, cố gắng kìm mình lại, tôi
trả lời bằng cách kiên quyết nhất mà tôi có thể làm được:
"Tôi sẽ khám và chữa cho tất cả mọi người vào ngày mai. Hiện giờ thì
không được, trời quá tối.”
Tôi không có đủ can đảm để thú nhận rằng mình không phải là một bác sĩ
bởi không muốn làm cho những con người đang ngắc ngoải kia buông
xuôi, không muốn lấy đi hy vọng của họ. Các bạn tôi đứng đó không thốt
nổi nên lời, bị giằng xé bởi lòng thương xót và cảm giác bất lực trước
những đau đớn của họ.
Gã “phục vụ” đã leo lên chiếc giường của hắn đặt tại một ngăn riêng trong
căn nhà, còn chúng tôi chui xuống những chiếc hố phía dưới giường, chật
vật xoay sở trong khoảng trống chật hẹp, và cuối cùng cũng thu xếp được
chỗ để nằm nghỉ.