Một cảnh được mô tả chi tiết. 1942
Để lấy nước tôi phải tìm mọi cách để tới được khu bếp ở trong trại. Nó
được đặt trong một cái lán rộng, lửa được giữ bằng cách nhét thẳng củi vào
dưới những chiếc nồi đang treo lơ lửng, có khoảng hai mươi cái như vậy.
Họ khuân tới đây những xác ngựa chết được nhặt dọc đường, xả chúng ra
và ném những súc thịt lớn vào những chiếc nồi đầy nước, rồi họ lấy thịt ra
và chặt thành từng mảnh nhỏ. Tôi như nghẹn thở trước cảnh người ta đang
mang tới những con ngựa đặt trên những chiếc xe ngựa hai bánh do người
kéo. Mọi thứ xung quanh đều phủ đầy khói và mồ hóng, làn khói dầy đặc
màu xám có pha sắc hồng, toé ra những tia lửa, bay trên những chiếc nồi
treo lơ lửng, bị những lưỡi lửa đỏ quạch từ dưới phụt lên. Những con người
vàng vọt xám xịt với vành mũ buông xuống che kín hai tai đang lột da
những xác ngựa treo lơ lửng. Một cái bóng khổng lồ của ai đó, lắc lư thành
thạo giữa những đám mây khói và hơi nước đang bay lên và tản ra, biến
mất dần dưới mái của chiếc lán khổng lồ. Tất cả những điều đó trông tựa
như trong đoạn mô tả Cảnh Địa ngục của Dante; điều đáng sợ nhất trong tất
cả những thứ đó là tôi không hề nghe thấy bất cứ một giọng nói nào, tựa hồ
như tất cả mọi người đều đã câm tiếng.
Chật vật lắm tôi mới tìm thấy một bình nước sôi và chúng tôi liền bắt tay
vào việc. Phần lớn những người bị thương chỉ mới được băng bó sơ sài
ngay trên chiến trường. Một vết thương đã được băng thường được quấn
thêm bên ngoài bằng những chiếc xà cạp. Khi vừa tháo lớp băng cũ ra, tôi
phát mửa bởi mùi hôi thối từ vết thương. Sasha và Alexei lập tức bị loại
khỏi công việc, tôi phải đặt họ nằm ra ngoài hàng hiên chỗ gần bức tường.
Lớp băng mới tôi quấn cho những người bị thương rất chắc chắn gọn gàng,
tôi rửa sạch vết thương bằng mangan và băng nó lại, ấn tượng của lớp băng
mới đem lại cho người bị thương một cảm giác hy vọng sẽ chóng lành
bệnh. Khi tôi tìm thấy người đồng hương “với khu vườn” của mình (anh ta