“Em bênh họ đấy à?”
“Tất nhiên là không. Nhưng Clay chỉ là một người.”
“Em nghĩ mọi người trong nhóm đó không biết chuyện gì đang diễn ra
à?”
Stephanie cho rằng có thể đúng là như thế - có phải tất cả bọn họ đều biết
không nhỉ? Cô muốn Bennie không nghĩ như thế. “Tất cả chỉ là hoang tưởng
thôi. Cả Kathy cũng thường nói...”
“Lại nữa! Thôi đi!”
Anh đứng ở đầu cầu thang với hai nắm tay siết chặt. Stephanie bước tới
bên cạnh ôm anh trong vòng tay, và Bennie thả lỏng người dựa vào cô, suýt
chút làm cô ngã. Họ ôm nhau cho tới khi anh thở chậm lại. Stephanie nói:
“Mình chuyển đi.”
Bennie giật mình lùi lại.
“Em nói thật đấy” - cô nói. - “Em chẳng bận tâm chút nào tới những con
người này đâu. Đó là một kinh nghiệm, phải không? Chuyển tới một nơi như
thế này.”
Bennie không đáp. Anh nhìn quanh khắp các sàn nhà mà anh đã lọ mọ bò
toài tự mình lát những tấm gỗ hoa hồng, không tin tưởng bất cứ ai được thuê
để làm một công việc phức tạp như thế; anh đã dành nhiều tuần dùng dao
lam tỉa tót phía dưới các lớp sơn ở những ô vuông trên cửa chính trong
phòng ngủ của họ; ở các hốc cầu thang, anh trăn trở suy nghĩ, đặt thứ này rồi
thứ kia vào trong đó và điều chỉnh ánh sáng. Bố anh vốn là thợ điện; Bennie
có thể thắp sáng bất cứ thứ gì.
“Họ phải chuyển đi” - anh đáp. - “Đây là nhà anh.”
“Được thôi. Nhưng nếu tình hình tới vậy, thì em nghĩ chúng ta có thể đi.
Ngày mai. Trong một tháng. Trong một năm.”
“Anh muốn chết ở đây” - Ben nói.