Cô muốn khóc mà không thể. Cảm giác này quá sâu.
Cô nằm xuống, nghiêng mình cuộn tròn trên bãi cỏ, như thể cô đang che
chắn cho phần bị phá hủy trong cô, hoặc cố kiềm chế cơn đau phát ra từ nó.
Mỗi đợt suy nghĩ lại dâng trào cùng cảm giác khủng khiếp của cô, nỗi đinh
ninh rằng cô sẽ chẳng bao giờ hồi phục, chẳng còn nguồn lực nào để bấu
víu.
Tại sao lần này lại tồi tệ hơn những lần khác? Nhưng đúng là như thế.
Cô nghe thấy tiếng Bennie từ trong bếp: “Steph?”
Cô ngồi dậy và loạng choạng bước vào trong một thảm hoa. Cô và Bennie
đã cùng nhau trồng nó: lay ơn, ngọc trâm, cúc vàng. Cô nghe thấy tiếng
những thân cây gãy lạo xạo dưới bàn chân, nhưng cô không nhìn xuống. Cô
đi một mạch tới bên hàng rào và quỳ xuống đất.
“Mẹ ơi.” - Giọng Chris vang lên từ trên gác. Stephanie bịt tai lại.
Rồi một giọng khác cất lên, gần tới nỗi Stephanie nghe được qua bàn tay.
Giọng nói đó thì thầm khe khẽ: “Này, xin chào.”
Mất một lúc cô mới phân tách được giọng nói mới, gần sát này với các
giọng khác trong nhà. Cô không thấy sợ, chỉ tò mò một cách đờ đẫn. “Ai
đấy?”
“Tôi đây.”
Stephanie nhận ra mình đang nhắm mắt. Cô mở mắt ra và nhìn qua song
hàng rào. Giữa các bóng cây, cô nhận ra khuôn mặt trắng bệch của Noreen
đang nhìn lén qua từ phía bên kia. Cô đã cất kính râm; Stephanie lờ mờ để ý
thấy một đôi mắt ngơ ngác dò hỏi. “Chào Noreen” - cô nói.
“Tôi thích ngồi chỗ này” - Noreen đáp.
“Tôi biết.”
Stephanie muốn bỏ đi, nhưng dường như cô không nhúc nhích nổi. Cô lại
nhắm mắt.