8
Bán đại tướng
Ý tưởng lớn đầu tiên của Dolly là cái mũ. Cô chọn chiếc mũ lông màu
xanh ngọc đậm, có phần ốp hai bên rủ xuống đôi tai to bản trông như mơ
khô của đại tướng. Đôi tai xấu quá, Dolly nghĩ, tốt nhất là phải che lại.
Mấy hôm sau, khi trông thấy bức tranh của đại tướng trên tờ Times, cô
suýt nghẹn món trứng chần: Ông trông giống như một em bé, một em bé ốm
yếu to lớn với bộ ria mép khổng lồ và cái cằm xệ.
Nhan đề bài viết không thể kinh dị hơn:
ĐỒN ĐOÁN VỀ BỆNH UNG THƯ DẤY LÊN TỪ MŨ TRÙM ĐẦU
CỦA TƯỚNG B.
TÌNH TRẠNG BÁO ĐỘNG ĐỊA PHƯƠNG TĂNG CAO
Dolly nhảy chồm chồm trong căn bếp cáu bẩn rồi xoay một vòng điên
cuồng, hất đổ cả trà xuống áo choàng tắm.
Cô nhìn trân trân bức ảnh của đại tướng. Rồi cô nhận ra: những sợi dây.
Họ đã không cắt các cái nơ dưới mũ như cô hướng dẫn, và giờ đây thảm họa
chính là một cái nơ bằng lông to tướng dưới cái cằm xệ của đại tướng. Dolly
chạy chân trần tới phòng làm việc kiêm phòng ngủ và bắt đầu bới đống giấy
fax, cố gắng moi cho ra dãy số gần đây nhất mà cô đã gọi để liên lạc với
Arc, viên phụ trách quan hệ công chúng của đại tướng. Đại tướng di chuyển
liên tục để tránh cuộc mưu sát, nhưng Arc luôn hết sức cẩn thận fax cho
Dolly thông tin liên lạc cập nhật của họ. Các tờ fax đó thường đến lúc ba giờ
chiều, đánh thức Dolly dậy và đôi khi cả con gái cô, Lulu. Dolly không bao