giờ nhắc tới sự lụn bại; đại tướng và êkíp của ông vẫn cứ nghĩ rằng cô đang
là đại diện truyền thông hàng đầu New York, một phụ nữ với chiếc máy fax
nằm trong một phòng làm việc ở góc với view bao quát toàn cảnh New York
City (nhiều năm trước thì quả là đúng thế), chứ không phải cách vài chục
phân so với chiếc tràng kỷ mà cô nằm ngủ. Dolly chỉ có thể quy sự hiểu lầm
của họ cho một bài báo nào đó đã trôi dạt lâu ngày trên đường tới với họ từ
Vanity Fair hoặc InStyle hay People, trong đó người ta viết về Dolly và gọi
cô dưới biệt danh lúc bấy giờ: La Doll.
Cuộc gọi đầu tiên từ doanh trại của đại tướng tới đúng lúc; Dolly vừa cầm
đồ món trang sức cuối cùng. Thời gian đó cô chỉnh sửa văn bản cho sách
giáo khoa tới hai giờ sáng, ngủ đến năm giờ, rồi dậy thực hiện những cuộc
tán gẫu lịch sự trên điện thoại với những người nói tiếng Anh đầy háo hức ở
Tokyo cho tới khi thức Lulu dậy và chuẩn bị bữa sáng cho con bé. Và tất cả
điều này vẫn không thể đủ để tiếp tục cho Lulu học ở trường Nữ thục Miss
Rutgers. Thường thường ba tiếng ngủ định mức của Dolly diễn ra trong
những cơn lo âu với ý nghĩ về hóa đơn học phí khổng lồ tiếp theo.
Thế rồi Arc đã gọi. Đại tướng muốn có một phụ tá xuất sắc. Ông muốn
phục hồi, muốn có sự thông cảm của người Mỹ, kết thúc những nỗ lực thủ
tiêu của CIA. Nếu Qaddafi làm được điều đó, tại sao ông không thể? Dolly
băn khoăn phải chăng làm việc quá sức và thiếu ngủ đã khiến cô bị ảo giác,
nhưng cô vẫn ra giá. Arc bắt đầu lấy thông tin tài khoản ngân hàng của cô.
“Đại tướng đã nghĩ rằng cô sẽ đưa giá cao hơn” - anh ta nói, và nếu lúc ấy
Dolly nói nổi nên lời thì cô sẽ nói, Đó là lương phụ tá theo tuần của tôi,
thưa anh, không phải theo tháng, hoặc Này, tôi chưa đưa cho anh công thức
để anh tính giá chính xác nhỉ, hoặc Đó chỉ là trong hai tuần làm thử để
quyết định xem liệu tôi có muốn cộng tác với các anh không. Nhưng Dolly
không nói được.
Cô đang khóc.
Khi khoản tiền đầu tiên xuất hiện trong tài khoản ngân hàng của cô, cảm
giác nhẹ nhõm trong Dolly mạnh mẽ tới nỗi hầu như xóa tan giọng nói bất
an rì rầm khe khẽ trong lòng cô: Khách hàng của cô là một tên độc tài diệt