Noreen không nói gì, và mấy phút sau Stephanie dường như lịm đi trong
cơn gió cuồn cuộn và tiếng côn trùng rỉ rả, như thể bản thân buổi đêm này
sống thực. Stephanie gập người dưới đất một hồi lâu, hay cảm giác giống
như một hồi lâu, chứ thực tế chỉ là một phút. Cô quỳ đó cho tới khi tiếng gọi
lại vang lên - cả Jules nữa, giọng hoảng sợ của anh thảng thốt lao qua màn
đêm. Cuối cùng cô lẩy bẩy đứng lên. Khi duỗi thẳng người ra, cô cảm thấy
cục đau đã lắng ở trong lòng. Hai đầu gối cô run rẩy trước sức nặng kinh
hoàng mới của nó.
“Chúc ngủ ngon, Noreen” - cô nói khi cất bước đi trở lại qua thảm hoa và
các bụi cây trở về nhà.
“Chúc ngủ ngon” - cô nghe láng máng.