“Cắt nơ đi, Arc.”
“Tin đồn đã tới chỗ chúng tôi rồi, cô Peale.”
Ruột gan cô chao đảo. “Tin đồn?”
“Rằng cô không còn là ‘hàng đầu’ như cô đã từng nữa. Giờ thì cái mũ thất
bại.”
Dolly cảm thấy các lực âm kéo tới vây quanh cô. Đứng đó với tiếng xe cộ
của Eighth Avenue rền rĩ qua phía dưới cửa sổ nhà cô, vò mái tóc quăn mà
cô đã thôi nhuộm để mặc cho dài thượt và ngả bạc, cô thấy một cảm giác
khẩn cấp sâu thẳm trào lên.
“Tôi có kẻ thù, Arc” - cô nói. - “Cũng giống như đại tướng.”
Anh ta im lặng.
“Nếu anh nghe kẻ thù của tôi, tôi không thể làm việc được. Giờ thì hãy lôi
cái bút xa xỉ trong túi của anh ra rồi viết điều này lại: Cắt dây khỏi mũ. Tháo
cái nơ ra. Kéo cái mũ ra phía sau đầu đại tướng xa hơn một chút để mấy lọn
tóc của ngài rủ ra phía trước. Làm thế đi, Arc, rồi hãy xem chuyện gì xảy
ra.”
Lulu đã vào phòng, còn mặc bộ pyjamas hồng, và đang dụi mắt. Dolly
nhìn đồng hồ, nhận ra con bé đã mất nửa tiếng ngủ, và cảm thấy một thoáng
tan nát trong lòng khi nghĩ Lulu sẽ mệt mỏi ở trường. Cô vòng tay ôm lấy
vai con. Lulu nhận cái ôm này với phong thái quyền quý, vốn là đặc điểm
của con bé.
Dolly đã quên bẵng mất Arc, nhưng lúc này giọng anh ta vẳng ra từ chiếc
điện thoại cô kẹp ở cổ: “Tôi sẽ làm vậy, cô Peale.”
Mấy tuần sau ảnh của đại tướng mới xuất hiện trở lại. Lần này cái mũ
được kéo ra sau và dây rợ đã biến mất.
Nhan đề bài báo là:
CÁC CHỨNG CỚ MỚI CHO THẤY