Đối với một đại diện truyền thông, chẳng có sai lầm nào khủng khiếp hơn.
Cô đáng bị lãng quên. Giờ đây đôi khi Dolly vẫn tự hỏi liệu kiểu sự kiện hay
cuộc hội tụ nào sẽ định nghĩa thế giới mới mà trong đó cô nhận diện chính
mình, như bữa tiệc của Capote đã từng làm được, hay Liên hoan Woodstock,
hay tiệc sinh nhật tuổi bảy mươi của Malcolm Forbes, hay bữa tiệc của tạp
chí Talk. Cô không biết được. Cô đã mất năng lực phán đoán; điều đó sẽ do
Lulu và thế hệ của con bé quyết định.
Khi nhan đề các bài báo liên quan tới Tướng B. đã mềm mại hơn rõ rệt,
khi người ta đã chứng minh một số nhân chứng chống lại ông ta đã nhận tiền
của phe đối lập, Arc gọi lại.
“Đại tướng trả cho cô mỗi tháng một khoản” - anh ta nói. - “Khoản đó
không phải để cho một ý tưởng duy nhất đâu.”
“Đó là một ý tưởng hay, Arc. Anh phải thừa nhận đi.”
“Đại tướng mất kiên nhẫn rồi, cô Peale” - anh ta nói, và Dolly hình dung
anh ta đang mỉm cười. - “Cái mũ không còn mới nữa.”
Đêm hôm đó, đại tướng xuất hiện trong giấc mơ của Dolly. Cái mũ đã
biến mất, và ông ta đang gặp gỡ một cô nàng tóc vàng xinh đẹp ở cửa xoay.
Nàng tóc vàng nắm cánh tay ông ta, rồi họ quay trở vào trong, xáp vào nhau.
Rồi Dolly thấy mình trong giấc mơ đó, đang ngồi trên một chiếc ghế quan
sát đại tướng và người tình, nghĩ họ đang sắm vai mới khéo làm sao. Cô
choàng tỉnh như thể có ai lay dậy. Giấc mơ suýt lẩn mất, nhưng Dolly chộp
nó lại, ép vào ngực mình. Cô hiểu: Đại tướng cần phải có mối quan hệ với
một ngôi sao điện ảnh.
Dolly bò xuống khỏi chiếc tràng kỷ, đôi chân vàng ệch lóe trong tia sáng
đèn đường lọt vào qua một cái song gãy của tấm mành. Một ngôi sao điện
ảnh. Một ai đó lôi cuốn, dễ nhận ra - còn cách nào tốt hơn để nhân tính hóa
một kẻ dường như không có nhân tính? Nếu ông ta đủ tốt với cô ấy thì... là
một lối suy nghĩ. Và còn nữa: Đại tướng đó và mình có chung sở thích: cô
ấy. Hoặc: Chắc là cô ấy phải thấy cái đầu nhọn hoắt của ông ta quyến rũ.
Hay thậm chí: Không biết đại tướng ấy mà nhảy thì thế nào nhỉ? Và nếu