nơi công cộng trong khi Dolly chụp ảnh bằng camera ẩn. Cô cũng có camera
thật, nhưng đó chỉ là để đánh lạc hướng.
Kitty gật đầu, một nụ cười mỉa nhíu lại trên khóe môi cô.
“Chị mang con gái theo?” - Là câu đáp duy nhất của cô. - “Để gặp đại
tướng?”
“Con bé sẽ không tới gặp đại tướng” - Dolly rít khẽ, kiểm tra để chắc
chắn Lulu chưa ra khỏi nhà vệ sinh. - “Con bé không biết gì về đại tướng!
Đừng nhắc gì tới ông ta trước mặt con bé.”
Kitty nhìn Dolly chăm chú với vẻ hoài nghi. “Cô bé may mắn” - cô nói.
Họ lên máy bay của đại tướng vào lúc chiều tà. Sau khi máy bay cất cánh,
Kitty gọi một ly martini từ nữ tiếp viên của đại tướng, nốc cạn, nằm thẳng
người ra trên ghế, kéo một cái mặt nạ ngủ (thứ duy nhất trông có vẻ mới ở
cô) lên che mắt, rồi bắt đầu ngáy.
Lulu ngả người tới dòm khuôn mặt của cô diễn viên, trông có vẻ trẻ và
thản nhiên khi ngủ.
“Cô ấy ốm à?”
“Không.” - Dolly thở dài. - “Có lẽ thế. Mẹ không biết nữa.”
“Con nghĩ cô ấy cần đi nghỉ dưỡng” - Lulu nói.
Họ phải qua hai mươi chốt kiểm tra trước khi tới khu nhà của đại tướng.
Ở mỗi chốt, hai tên lính vác súng máy lại nhìn săm soi vào chiếc Mercedes
đen, trong đó Dolly, Lulu và Kitty ngồi ở ghế sau. Trong đó có bốn lần họ bị
buộc phải ra ngoài ánh nắng chói chang và ngồi xuống dưới nòng súng. Mỗi
lần như vậy, Dolly đều chăm chú quan sát vẻ trầm tĩnh ngẫm ngợi của con
gái xem nó có dấu hiệu bị tổn thương không. Trong xe, Lulu ngồi thẳng
phắt, chiếc cặp sách Kate Spade màu hồng nằm trên lòng con bé. Nó nhìn
vào mắt những tay cầm súng máy cũng với ánh mắt bằng lặng mà hẳn là nó
đã dùng để quật bao nhiêu đứa con gái từng cố gắng tuyệt vọng nhằm hạ bệ
nó trong những năm qua.