Các bức tường trắng cao vút dựng đứng. Đậu trên bờ tường là hàng trăm
con chim lông đen bóng béo tròn, mỏ dài màu đỏ thẫm cong vút như cái
liềm. Dolly chưa bao giờ nhìn thấy loài chim này. Bầy chim đó trông như có
thể kêu quang quác, nhưng mỗi lần cửa kính ô tô hạ xuống để dàn xếp với
một tay súng máy săm soi, Dolly lại cảm thấy bồn chồn vì sự yên tĩnh.
Cuối cùng một khoảng tường mở ra, chiếc xe rẽ ra khỏi con đường rồi đỗ
lại trước một khu nhà rộng mênh mông: những khu vườn xanh um, một hồ
nước lấp lánh, một biệt thự trắng tinh chẳng biết đâu là điểm kết. Loài chim
đó đậu dọc trên mái nhà, nhìn xuống. Tay tài xế mở cửa xe, Dolly, Lulu và
Kitty bước ra ngoài nắng. Dolly cảm thấy nắng trên cổ mình, mới được lộ ra
bởi một phiên bản hạ giá của mái tóc vàng óng dài ngang cằm đặc trưng
trước đây của cô. Cái nóng khiến Kitty phải cởi chiếc áo chui ra; may sao,
cô mặc một chiếc áo phông trắng sạch sẽ bên trong. Cánh tay cô màu rám
nắng rất đẹp, tuy nhiên có một khoảng da đỏ tươi lỗ chỗ trên một cổ tay.
Sẹo. Dolly nhìn nó chằm chằm. “Kitty, đó là...” - cô lắp bắp. - “Trên tay cô,
có phải là...?”
“Bỏng” - Kitty đáp. Rồi Kitty nhìn Dolly với ánh mắt khiến dạ dày cô thắt
lại cho tới khi cô nhớ ra hết sức lờ mờ, giống như một điều gì đó xảy ra
trong sương mù hoặc từ khi cô còn quá bé, ai đó đã đề nghị cô - cầu xin cô -
cho Kitty Jackson vào danh sách, nhưng cô đã khước từ. Tuyệt đối không,
đó là chuyện không thể - xuất thân của Kitty quá thấp.
“Tôi đã tự làm đấy” - Kitty nói.
Dolly nhìn cô chằm chằm, không hiểu nổi. Kitty cười, và trong một
thoáng trông cô tinh quái một cách đáng yêu, giống như ngôi sao trong Oh,
Baby, Oh. Cô nói: “Rất nhiều người có đấy. Chị chưa biết à?”
Dolly tự hỏi liệu đây có phải một trò đùa. Cô không muốn suy sụp trước
mặt Lulu.
“Làm sao tìm ra một người nào chưa từng có mặt trong bữa tiệc đó” -
Kitty nói. - “Và họ có bằng chứng. Tất cả chúng tôi đều có bằng chứng, ai
nói được chúng tôi lừa dối?”