“Tôi biết ai đã ở đó” - Dolly nói. - “Tôi vẫn thuộc danh sách đó trong
đầu.”
“Nhưng... chị là ai chứ?” - Kitty nói, vẫn mỉm cười.
Dolly im lặng. Cô thấy đôi mắt xanh xám của Lulu nhìn mình.
Rồi Kitty làm một việc bất ngờ: Cô vươn tay giữa ánh nắng và nắm lấy
bàn tay Dolly. Cái nắm tay của cô ấm và chặt, khiến Dolly cảm thấy mắt
mình cay xè.
“Chúng chả còn nghĩa lý gì nữa, phải không?” - Kitty nói dịu dàng.
Một người đàn ông vạm vỡ, chỉn chu trong bộ vest cắt may tuyệt đẹp từ
khu nhà đi ra chào họ. Arc.
“Cô Peale. Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau” - anh ta nói và mỉm cười. -
“Cô Jackson nữa” - anh ta quay sang Kitty - “vô cùng hân hạnh và mừng
rỡ.” Anh ta hôn bàn tay của Kitty với vẻ hơi cợt nhả, Dolly nghĩ. - “Tôi đã
xem các phim của cô. Đại tướng và tôi cùng xem.”
Dolly nín thở chờ nghe Kitty nói, nhưng câu trả lời của Kitty tới bằng
giọng líu lo thơ trẻ, ngoại trừ một chút xíu uốn éo tán tỉnh. “Ôi, tôi tin là anh
đã xem nhiều phim hay hơn.”
“Đại tướng rất ấn tượng.”
“Ồ, tôi rất vinh hạnh. Tôi vinh hạnh khi đại tướng thấy chúng đáng xem.”
Với cảm giác nôn nao, Dolly liếc sang cô diễn viên, chỉ mong sao điệu bộ
giễu cợt mà cô nàng xem thường không quá lộ liễu đến điên rồ. Cô ngạc
nhiên khi thấy vẻ mặt đó không hề tồn tại, không một chút nào.
Kitty có vẻ khiêm tốn, hết sức nhún nhường, như thể mười năm đã biến
mất và một lần nữa cô lại là một ngôi sao nhỏ đầy háo hức, biết ơn.
“Ôi, tôi có tin không lành” - Arc nói. - “Đại tướng đã phải ra đi đột xuất.”
Họ nhìn anh ta trân trân. “Thật vô cùng đáng tiếc” - anh ta nói tiếp. - “Đại
tướng gửi lời xin lỗi chân thành.”