để tránh bị đâm. Thành phố lung linh phía dưới: hàng triệu tòa nhà nghiêng
nghiêng màu trắng chênh chếch trong vùng sương mù mờ ảo. Chẳng mấy
chốc sương đã bao bọc quanh họ. Dường như nguồn màu sắc chủ đạo của
thành phố này là mớ quần áo phơi phóng trên mọi ban công.
Người lái xe dừng lại bên một cái chợ trời: la liệt hàng đống hoa quả bọc
nilon toát hơi lạnh, các loại hạt đậm mùi và túi xách giả da. Dolly nhìn hàng
hóa với ánh mắt khó chịu khi cô cùng Lulu đi theo Arc giữa các gian hàng.
Cam và chuối to chưa từng thấy, nhưng thịt có vẻ nguy hại. Từ vẻ tránh né
dè dặt giống nhau của những người bán hàng và khách hàng, Dolly có thể
thấy họ biết Arc là ai.
“Con có thích thứ gì không?” - Arc hỏi Lulu.
“Có ạ” - Lulu nói - “một quả kia.” Đó là quả khế; Dolly đã trông thấy loại
quả đó ở cửa hàng Dean & DeLuca. Ở đây người ta chất thành hàng đống
bẩn thỉu, ruồi bay loạn xạ. Arc lấy một quả, gật đầu gọn lỏn với người bán,
một người đàn ông đứng tuổi có bộ ngực gầy giơ xương và khuôn mặt hiền
lành, căng thẳng. Ông mỉm cười, hăm hở gật đầu với Dolly và Lulu, nhưng
đôi mắt ông có vẻ sợ sệt.
Lulu nhận quả khế bụi bặm nhem nhuốc, lau kỹ bằng chiếc áo phông cộc
tay của mình, rồi cắn ngập răng vào quả khế xanh sáng. Nước khế tứa cả vào
cổ áo nó. Nó cười to rồi đưa tay chùi miệng. “Mẹ, mẹ phải thử quả này” - nó
nói, và Dolly cắn một miếng. Cô và Lulu chia nhau quả khế, mút ngón tay
dưới ánh nhìn chăm chú của Arc. Dolly cảm thấy vui sướng lạ thường. Rồi
cô nhận ra tại sao: Mẹ. Đã gần một năm rồi Lulu mới nói lại từ đó lần đầu.
Arc dẫn họ vào trong một quán trà đông nghẹt. Một nhóm đàn ông tản ra
khỏi một cái bàn trong góc để họ có chỗ ngồi, và cả quán buộc phải vui vẻ
huyên náo trở lại như lúc trước. Một người phục vụ rót trà bạc hà ngọt vào
cốc cho họ với bàn tay run lẩy bẩy. Dolly cố trao cho anh ta một cái nhìn
trấn an, nhưng anh ta né ánh mắt của cô.
“Anh có thường làm thế này không?” - Cô hỏi Arc. - “Đi dạo quanh thành
phố?”