trông thấy cảnh đó Dolly đã hét lên và ngả người về trước, muốn nói gì đó
với tay lái xe. Nhưng chính xác là gì? Cô chần chừ, rồi ngồi dựa lưng vào
ghế, cố không nhìn ra cửa sổ. Lulu quan sát bọn trẻ con, cuốn sách toán mở
trên lòng.
Họ cảm thấy nhẹ cả người khi bỏ lại thành phố phía sau và bắt đầu chạy
qua một vùng đất trống trải trông như sa mạc, lũ linh dương và bò đang gặm
nhấm những thân cây còi cọc. Chẳng xin phép, Kitty bắt đầu hút thuốc, nhả
khói ra ngoài khe hở cửa sổ. Dolly cố kiềm chế cảm giác muốn quát Kitty vì
làm hại phổi của Lulu do hút thuốc thụ động.
“Thế” - Kitty nói, quay sang Lulu. - “Những kế hoạch lớn mà cháu đang
ấp ủ là gì vậy?”
Lulu dường như suy nghĩ rất lung về câu hỏi đó. “Ý cô là... cho cuộc đời
cháu hả?”
“Tại sao không.”
“Cháu chưa quyết định” - Lulu nói, trầm ngâm. - “Cháu mới chín tuổi.”
“Ừ, hiểu biết đấy.”
“Lulu rất hiểu biết” - Dolly nói.
“Ý cô là cháu tưởng tượng gì” - Kitty nói. Cô có vẻ bồn chồn, vặn vẹo
những ngón tay cắt tỉa, khô khốc như thể cô muốn một điếu thuốc nữa
nhưng buộc mình phải chờ. -
“Hay giờ trẻ con không làm thế nữa.”
Bằng trí tuệ thông minh của mình, Lulu dường như đoán được thực ra
Kitty đang muốn nói. “Cô đã tưởng tượng gì khi cô lên chín?” - Con bé hỏi.
Kitty ngẫm nghĩ, rồi phì cười, mặt sáng bừng lên. Cô nói: “Cô muốn trở
thành vận động viên đua ngựa, hoặc một ngôi sao điện ảnh.”
“Cô đã đạt được một ước mơ.”
“Đã từng như thế” - Kitty nói, nhắm mắt lại nhả khói thuốc ra ngoài cửa
sổ. - “Cô đã từng đạt được điều cô muốn.”