sợ hãi này thì nó sẽ có ý nghĩa gì đó, chứng minh được một điều gì đó về
bạn. Những vết thẹo nhói lên vì lạnh, chim bạn đã sun lại bằng cỡ quả óc
chó và cơ bắp của bạn đã bắt đầu nhão ra, nhưng Drew thậm chí chẳng nhìn
bạn. Cậu ta đang bơi: những đường bơi sải của một người mạnh mẽ khỏe
khoắn.
Bạn lóng ngóng nhảy xuống, cơ thể bạn rơi bộp xuống nước, đầu gối bạn
đập vào một vật cứng phía dưới mặt nước. Cái lạnh bủa vây quanh bạn, rút
cạn hơi thở của bạn. Bạn bơi điên loạn để ra khỏi đống rác, bạn tưởng tượng
dưới đó có những móc câu han rỉ và móng vuốt đang với lên để cắt hạ bộ và
hai chân bạn. Đầu gối bạn đau buốt vì va phải vật nọ.
Bạn ngoi đầu lên thì thấy Drew đang bơi ngửa. “Chúng ta có thể ra khỏi
đâychứ?” - Bạn hét lên.
“Phải, Rob” - cậu ta trả lời với giọng lạnh lùng khác. - “Giống cách chúng
ta đã chui vào.”
Bạn không nói gì nữa. Bạn phải vận hết sức lực mới có thể đứng nước và
hít thở. Cuối cùng cái lạnh áp vào da bạn bắt đầu mang cảm giác gần giống
như hơi ấm nhiệt đới. Tiếng hú trong tai bạn dịu xuống, và bạn thở lại được.
Bạn nhìn quanh, kinh ngạc trước vẻ đẹp cổ tích bao bọc bạn: nước đang uốn
quanh một hòn đảo. Một con tàu lai dắt xa xa đang chìa ra lớp đệm cao su.
Tượng Nữ thần Tự do. Tiếng xe cộ ầm ầm trên cầu Brooklyn, thứ trông
giống như lòng của cây đàn hạc. Chuông nhà thờ, phô nhạc và réo rắt, giống
như giai điệu mà mẹ bạn ngân nga trên hiên nhà. Bạn đang chuyển động rất
nhanh, và khi tìm kiếm Drew, bạn không thể tìm thấy anh ta nữa. Bờ cách
đó rất xa. Một người đang bơi gần bờ, nhưng cách xa tới nỗi khi người ấy
dừng bơi, luống cuống vẫy tay, thì bạn không thể nhận ra đó là ai. Bạn nghe
láng máng tiếng hét - “Rob!” - và nhận ra bạn đã nghe thấy tiếng đó một lúc
rồi. Nỗi sợ xén ngang bạn, mang lại sự gắn kết trong suốt với những thực tế
tự nhiên: Bạn bị cuốn vào một dòng chảy - có nhiều dòng chảy trong con
sông này - bạn đã biết điều đó từ trước - nghe về nó ở đâu đó mà quên mất -
bạn hét lên, nhưng cảm thấy sự nhỏ bé trong giọng mình, sự hững hờ rung