từng có với Susan, để hắn không còn phải khổ sở, tuyệt vọng khi liếc nhìn
cô nằm bên cạnh hắn trên giường: hai cánh tay gân guốc và cặp mông nhão
nhoét xồ xề. Rồi hắn lại xếp nó lần nữa, để khi hắn cảm thấy ham muốn với
Susan, hắn không còn phải rơi vào nỗi sợ hãi tê buốt rằng hắn sẽ không bao
giờ được thỏa mãn nữa. Rồi xếp đôi lần nữa, để cảm giác ham muốn ấy
không đòi hỏi phải hành động ngay. Rồi xếp đôi lần nữa, để hắn hiếm khi
phải thấy cảm giác đó. Cuối cùng ham muốn của hắn nhỏ tới nỗi hắn có thể
bỏ nó vào trong hộc bàn hoặc túi quần rồi quên bẵng luôn, và điều này mang
lại cho hắn cảm giác an toàn và thành công, của việc hoàn tất tháo dỡ một
công trình nguy hiểm có thể sụp đổ nghiền nát họ. Thoạt đầu Susan phản
đối, rồi sôi sục tức giận; cô tát vào mặt hắn hai lần; cô điên cuồng chạy ra
khỏi nhà và ngủ khách sạn một đêm; cô vật Ted ra sàn nhà tắm trong chiếc
quần lót đen không viền. Nhưng cuối cùng một dạng đãng trí đã chế ngự
Susan; sự tổn thương và nổi loạn của cô tan ra, chảy thành sự vui vẻ ngọt
ngào bất tận, một điều đáng sợ - Ted nghĩ - chẳng khác gì sự sống mà không
có cái chết để tạo trọng lượng và hình hài cho nó. Đầu tiên hắn đã nghĩ sự
vui vẻ không mệt mỏi của cô là để châm chọc, một chương nữa trong cuộc
nổi loạn của cô, nhưng rồi về sau hắn hiểu ra rằng Susan đã quên mất mọi
chuyện giữa họ ra sao trước khi Ted bắt đầu xếp ham muốn lại; cô đã quên
và đang hạnh phúc - trước đó chưa từng hạnh phúc - và dù tất cả chuyện này
củng cố nỗi kinh sợ của hắn trước khả năng thích ứng dẻo dai của trí óc con
người, nó cũng khiến hắn cảm thấy rằng vợ hắn đã bị tẩy não. Bởi chính
hắn.
“Anh yêu” - Susan nói. - “Alfred muốn nói chuyện với anh.”
Ted cố trấn tĩnh trước cậu con trai thất thường, khó đoán. “Ôi chào con,
Alf!”
“Bố, đừng dùng cái giọng đó.”
“Giọng gì cơ?”
“Cái giọng ‘Bố yêu’ dởm ấy.”