Khi Orpheus và Eurydice buông lỏng tay siết, Ted nhận ra một âm thanh
ào ào vây kín quanh hắn, mớ hỗn hợp những cái liếc nhìn, huýt sáo, và làm
hiệu dường như hòa trộn từ hầu hết mọi người, từ bà già hom hem quấn đồ
đen bên ngoài nhà thờ cho tới thằng nhóc con mặc áo phông xanh cứ phóng
Vespa vù vù qua hắn, gần sát sạt. Mọi người trừ hắn. Từ một cửa sổ, một bà
lão đang dùng dây thừng thả xuống đường một giỏ đầy bao thuốc Marlboro.
Chợ đen - Ted nghĩ, bồn chồn quan sát khi một con bé tóc tai bù xù và cánh
tay cháy nắng lấy một bao thuốc rồi bỏ mấy đồng xu vào cái giỏ. Khi cái giỏ
lại tròng trành lướt lên cửa sổ, hắn nhận ra người mua thuốc lá đó chính là
cô cháu gái của hắn.
Hắn vốn đã lo sợ về cuộc chạm trán này khủng khiếp tới nỗi giờ đây hắn
cảm thấy không bất ngờ trước sự trùng hợp điếng người này khi nó xảy ra
thực sự. Sasha châm một điếu Marlboro, cau mày, và Ted chậm bước lại, vờ
như đang mải ngắm bức tường hoen ố của một lâu đài. Khi con bé bắt đầu
bước tiếp, hắn đi theo. Nó mặc cái quần jean đen bạc thếch và áo phông xám
cáu bẩn. Nó bước loạng choạng, hơi cà nhắc, chậm, rồi nhanh lên, thế nên
Ted phải tập trung để không vượt qua hoặc tụt lại phía sau con bé.
Hắn đang lướt vào khu nội thành lắt léo quanh co, một khu vực nghèo
nàn, không có khách du lịch, nơi tiếng quần áo phơi bay phần phật hòa với
tiếng chim bồ câu đập cánh phành phạch. Bất ngờ, Sasha quay lại đối diện
với hắn. Con bé nhìn trân trân vào mặt hắn với vẻ bối rối. “Gì đó?” - Con bé
lắp bắp. - “Cậu...”
“Chúa ơi! Sasha!” - Ted kêu lên, ngạc nhiên một cách hết sức ngớ ngẩn.
Hắn là một kẻ giả mạo bần tiện.
“Cậu làm cháu sợ đấy” - Sasha nói, vẫn không tin nổi. - “Cháu có cảm
giác ai đó...”
“Cháu cũng làm cậu sợ” - Ted đáp lại, rồi hai người cười gượng. Đáng lẽ
hắn đã phải ôm con bé ngay. Giờ thì có vẻ quá muộn rồi. Để tránh né câu hỏi
rõ ràng đó (Hắn đang làm gì ở Naples vậy?), Ted hỏi luôn mồm: Thế con bé
đi đâu?