Con bé đúng; ngay cả thứ tự cũng đúng. “Cậu ngạc nhiên khi cháu vẫn
nhớ” - Ted nói.
“Cháu nhớ mọi thứ” - Sasha nói.
Con bé vừa dừng lại trước một trong những lâu đài ảm đạm, huy hiệu
trước cổng vẽ một bộ mặt cười màu vàng ruộm khiến Ted rợn người. “Bạn
cháu sống ở đây” - nó nói. - “Tạm biệt, cậu Teddy. Rất vui vì tình cờ gặp lại
cậu.” Con bé đưa bàn tay ẩm ướt khẳng khiu bắt tay hắn.
Ted, chưa chuẩn bị cho sự chia tay đột ngột này, nói hơi lắp bắp: “Khoan
đã, nhưng cậu không thể đưa cháu đi ăn tối à?”
Sasha nghiêng đầu, săm soi ánh mắt hắn. “Cháu bận kinh khủng” - con bé
đáp với vẻ có lỗi. Sau đó, như thể mềm lòng bởi một phẩm chất lịch sự sâu
xa bất tận nào đó - “nhưng được, tối nay cháu rảnh.”
Chỉ tới khi Ted đẩy cánh cửa phòng khách sạn của mình, hỗn hợp những
phiến đá màu be thập niên 1950 chào đón hắn sau mỗi ngày không tìm kiếm
Sasha, hắn mới bàng hoàng trước sự tuyệt nhiên kỳ dị của những gì vừa mới
xảy ra. Đã tới lúc thực hiện cuộc gọi hàng ngày cho Beth, và hắn tưởng
tượng em gái hắn vui sướng lặng người trước thông tin tốt lành chấn động
khác hẳn hôm qua đó: Hắn không chỉ tìm thấy con gái cô, mà Sasha còn
trông sạch sẽ, khỏe khoắn, đầu óc minh mẫn, và có bạn bè; nói tóm lại, tốt
hơn họ mong đợi. Thế nhưng Ted chẳng cảm thấy vui vẻ như thế? Tại sao?
Hắn tự hỏi, nằm bẹp trên giường, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhắm
nghiền. Tại sao lại có nỗi tiếc nuối này với ngày hôm qua, thậm chí sáng nay
- với cảm giác khá thanh bình khi biết mình nên đi tìm Sasha nhưng vẫn
chưa làm như thế? Hắn không biết. Hắn không biết nữa.
Cuộc hôn nhân của Beth và Andy đã tan tành ngoạn mục vào mùa hè Ted
sống cùng họ ở Lake Michigan trong khi giám sát một công trình xây dựng
cách đó hai dặm về phía đầu nguồn hồ. Ngoài bản thân cuộc hôn nhân ấy,
những thứ đổ vỡ vào cuối mùa hè đó còn bao gồm chiếc đĩa sứ majolica hắn
tặng Beth nhân dịp sinh nhật; những món đồ dùng tạp nham hư hỏng; Andy
làm trật khớp vai trái của Beth hai lần; và làm gãy xương đòn của cô. Khi họ