đánh nhau, Ted đưa Sasha ra ngoài, qua bãi cỏ sắc lẹm, tới bãi biển. Con bé
có mái tóc dài đỏ rực và làn da trắng xanh mà Beth luôn cố tránh không để
rám nắng. Ted quan tâm sâu sắc những lo lắng của em gái nên hắn luôn
mang theo kem chống nắng khi ra bãi biển, những buổi chiều muộn ấy bãi
biển quá nóng để Sasha có thể đi dạo mà không thoa kem. Hắn sẽ ôm con bé
trong tay, nhẹ như một con mèo trong bộ đồ tắm hai mảnh trắng-đỏ, đặt nó
lên khăn tắm, thoa kem lên đôi vai, lưng và mặt nó, cái mũi nhỏ xíu của nó -
lúc ấy con bé lên năm - và tự hỏi rồi nó sẽ thành người ra sao khi lớn lên
giữa bạo lực kinh khủng như thế. Hắn khăng khăng bảo con bé đội chiếc mũ
thủy thủ màu trắng dưới trời nắng, dù con bé không muốn. Lúc đó hắn học
sau đại học ngành lịch sử nghệ thuật, làm giám sát xây dựng để lấy tiền trả
học phí.
“Giám-sát-xây-dựng” - Sasha khó nhọc lặp lại. - “Là gì vậy?”
“À, đó là người phân chia việc cho các công nhân xây dựng.”
“Có máy chà nhám không ạ?”
“Có chứ. Cháu có biết thợ chà nhám nào không?”
“Có một người” - nó nói. - “Chú ấy đã chà nhám sàn nhà cháu. Chú ấy tên
là Mark Avery.”
Ted thoáng nghi ngờ về sự tồn tại của Mark Avery.
“Chú ấy cho cháu một con cá” - Sasha nói thêm.
“Cá vàng à?”
“Không” - con bé nói, cười giòn, đập vào cánh tay hắn. - “Một con cá thả
vào bồn tắm.”
“Nó có kêu không?”
“Có, nhưng cháu không thích tiếng đó.”
Những cuộc trò chuyện như thế cứ kéo dài hàng giờ. Ted có cảm giác day
dứt rằng đứa trẻ này đang dẫn lái hai cậu cháu như một cách khỏa lấp thời
gian, để tâm trí cả hai thoát khỏi những gì đang diễn ra bên trong ngôi nhà