đó. Và điều này khiến nó có vẻ già dặn hơn nhiều so với tuổi thực, một phụ
nữ nhỏ xíu, hiểu biết, chán đời, chịu chấp nhận gánh nặng cuộc sống đến
mức chẳng buồn nói tới. Nó chưa một lần gợi chuyện về cha mẹ nó, hay về
nguyên nhân nó và Ted trốn ra ngoài bãi biển này.
“Cậu đưa cháu đi bơi nhé?”
“Được thôi” - hắn luôn đồng ý.
Chỉ tới lúc đó hắn mới cho phép con bé cởi mũ che nắng ra. Mái tóc con
bé dài mượt mà; tóc nó xòa vào mặt hắn khi hắn bế nó (lúc nào nó cũng
muốn vậy) ra hồ Michigan. Nó sẽ bám lấy hắn với đôi tay và đôi chân gầy
nhỏ, ấm nóng do ánh nắng, và ngả đầu lên vai hắn. Ted cảm nhận thấy nỗi
sợ hãi của con bé tăng dần khi họ ra hồ, nhưng nó không cho hắn quay lại.
“Không. Không sao. Đi” - nó thì thào cả quyết vào cổ hắn, như thể việc
chìm xuống mặt nước hồ Michigan là một thử thách nó buộc phải làm để
duy trì được một điều tốt đẹp lớn lao hơn nào đó. Ted thử nhiều cách khác
nhau để mọi chuyện dễ dàng hơn với con bé - lặn vào nước từng chút từng
chút một, lao thẳng xuống - nhưng lần nào Sasha cũng thở gấp gáp đau đớn
và xiết chặt tay chân quanh hắn. Khi cảm giác đó qua đi, khi con bé đã ở
dưới nước, nó lại là chính mình, cứ bơi chó dù hắn ra sức dạy nó bơi sải.
(“Cháu biết cách bơi!” - Con bé cáu kỉnh đáp. - “Chỉ là cháu không thích bơi
thôi.”) Nó khoát nước vào hắn, răng va lách cách. Nhưng toàn bộ diễn biến
này khiến Ted day dứt, như thể hắn đang làm tổn thương con bé, ép đứa
cháu gái phải chìm xuống nước, trong khi điều hắn mong muốn làm, mơ ước
được làm, là cứu con bé: Bọc nó trong chăn rồi giấu nó khỏi ngôi nhà đó cho
tới khi trời sáng; chèo đi trên một con thuyền cũ kỹ mà hắn tìm thấy; đưa nó
về phía cuối bãi biển và không quay trở lại. Năm đó hắn hai lăm tuổi. Hắn
chẳng tin vào ai khác. Nhưng hắn chẳng thể làm gì, thực thế, để bảo vệ cháu
gái hắn, và khi những tuần đó dần trôi qua, hắn bắt đầu nghĩ về cuối mùa hè
ấy như một sự hiện diện đen tối, đầy điềm gở. Thế nhưng lúc thời khắc đến,
mọi chuyện đơn giản lạ thường. Sasha bám lấy mẹ nó, chẳng buồn liếc nhìn
Ted khi hắn chất đồ lên xe và tạm biệt, lòng hắn dấy lên nỗi giận hờn con bé,
cảm thấy tổn thương theo một lối mà hắn biết là rất trẻ con nhưng dường