như không ngăn được, và lúc cảm giác đó qua đi hắn thấy kiệt sức, quá mệt
mỏi để lái xe. Hắn đỗ lại bên ngoài cửa hàng Dairy Queen và ngủ.
“Làm sao cậu biết được là cháu biết bơi nếu cháu không bơi cho cậu
xem?” - Có lần hắn hỏi Sasha, khi họ ngồi trên bãi cát.
“Cháu đã học cùng với Rachel Costanza.”
“Cháu trả lời không đúng câu hỏi của cậu đấy.”
Con bé mỉm cười hơi mệt mỏi với hắn, như thể nó mong được ẩn nấp sau
sự trẻ con của mình nhưng cảm thấy vì lý do gì đó, điều ấy giờ đã trở nên
quá muộn. “Nó có một con mèo Xiêm tên là Feather.”
“Tại sao cháu lại không bơi?”
“Ôi, cậu Teddy” - con bé nói, nhại giọng mẹ nó rất kỳ khôi. - “Cậu làm
cháu phát mệt.”
Sasha tới khách sạn của hắn lúc tám giờ, mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ,
đi bốt da bóng màu đen, và trang điểm kỹ càng khiến khuôn mặt nó đanh lại
như một cái mặt nạ nhỏ chát chúa. Đôi mắt hẹp của con bé cong vút như
móc câu. Ted thoáng nhìn thấy nó đi qua hành lang và có cảm giác gần như
tê liệt. Hắn đã hy vọng một cách tàn nhẫn rằng con bé sẽ không tới.
Tuy nhiên, hắn vẫn ép mình đi qua hành lang và nắm cánh tay con bé.
“Có một nhà hàng ngon ở trên phố kia” - hắn nói - “trừ khi cháu có ý tưởng
khác.”
Nó có. Nhả khói thuốc qua cửa sổ taxi, Sasha hô to với tài xế bằng thứ
tiếng Ý ngắc ngứ khi chiếc xe rầm rầm lao xuống những con hẻm và đi
ngược chiều tới Vomero, một trong những khu giàu có Ted chưa từng tới.
Nơi ấy ở trên một quả đồi cao. Đầu óc quay cuồng, hắn trả tiền cho tài xế rồi
đứng với Sasha ở khoảng giữa hai tòa nhà. Thành phố lấp lánh, toàn khu căn
hộ này trải mình trước mặt họ, trễ nải nhìn xuống biển. Hockney, Ted nghĩ.
Diebenkorn. John Moore
. Nhìn từ khoảng cách đó, núi Vesuvius như ngủ
im lìm. Ted mường tượng Susan phiên bản hơi khác kia đang đứng bên hắn,
ngắm nhìn say sưa.