Sasha nhún vai. “Đa số bọn chúng vẫn sống ở nhà” - nó đáp. - “Cháu
muốn nghe về cậu, cậu Teddy. Cậu vẫn là một giáo sư lịch sử nghệ thuật
chứ? Giờ chắc cậu là chuyên gia rồi nhỉ.”
Một lần nữa choáng váng trước ký ức của con bé, Ted lại cảm thấy cái áp
lực thường dâng lên trong mình khi hắn cố gắng nói về công việc - một nỗi
ngượng ngùng về những điều đã khiến bố mẹ hắn thất vọng và tạo ra một
khoản nợ ngất ngưởng để hắn có thể viết một luận án tuyên bố (bằng luận
điệu yếu ớt mà giờ đây khiến hắn phải xấu hổ) rằng nét cọ riêng biệt của
Cézanne là một nỗ lực để thể hiện âm thanh - cụ thể là, trong những cảnh
mùa hè ông vẽ, bản đồng ca như thôi miên của châu chấu.
“Cậu đang viết về ảnh hưởng của nghệ thuật điêu khắc Hy Lạp lên các
họa sĩ trường phái ấn tượng Pháp” - hắn đáp, cố gắng tỏ ra sôi nổi, nhưng lời
nói rơi phịch xuống như một viên gạch.
“Mợ Susan vợ cậu” - Sasha nói. - “Tóc mợ màu vàng nhỉ?”
“Ừ, Susan tóc vàng...”
“Hồi xưa tóc cháu màu đỏ.”
“Giờ vẫn đỏ” - hắn đáp. - “Đỏ hung.”
“Nhưng chẳng giống như cũ.” - Con bé nhìn hắn, chờ đợi một sự xác
nhận.
“Ừ.”
Im lặng một hồi. “Cậu yêu người phụ nữ ấy chứ? Susan?”
Câu chất vấn lạnh lùng này rơi xuống đâu đó gần huyệt đan điền của Ted.
“Mợ Susan” - hắn chỉnh lời con bé.
Sasha tỏ vẻ kiềm chế. “Mợ.”
“Tất nhiên là cậu yêu mợ” - Ted đáp lặng lẽ.
Bữa tối đến: pizza phủ pho mát buffalo mozzarella, ngậy và ấm trong cổ
họng Ted. Sau ly vang thứ hai, Sasha bắt đầu nói. Con bé đã bỏ nhà đi với
Wade, tay trống của ban Pinheads (chắc không cần phải giới thiệu), thời