“Bạn cháu là chủ chỗ này” - Sasha nói, dẫn đường vào một nơi hỗn độn
những thân người, ánh đèn huỳnh quang màu tím, và tiếng nện ầm ầm của
đủ thể loại máy khoan. Ngay cả Ted, vốn không sành về nightclub, cũng
cảm nhận thấy sự xoàng xĩnh đến mệt mỏi của cảnh tượng này, nhưng Sasha
có vẻ thích thú.
“Mua cho cháu một ly được không cậu Teddy?” - Con bé nói, chỉ vào một
ly đồ uống pha chế trông ghê rợn ở bàn bên cạnh. - “Giống thế kia, có một
cái ô nhỏ.”
Ted chen lấn đi tới quầy bar. Tránh được cô cháu gái có cảm giác như
tung được cánh cửa ra, nới lỏng sự ngột ngạt thiếu không khí. Nhưng chính
xác thì vấn đề là gì? Sasha đã có khoảng thời gian vui vẻ, nhìn ngắm thế
giới; ồ, chỉ trong hai năm mà con bé đã làm được nhiều hơn những gì Ted
làm trong hai mươi năm. Thế thì tại sao hắn lại háo hức muốn thoát khỏi con
bé như thế?
Sasha đã chiếm hai chỗ ngồi ở một cái bàn thấp, kiểu ngồi khiến Ted thấy
mình giống như một con khỉ, đầu gối mắc kẹt dưới cằm. Khi con bé nâng cái
ly nước có gắn ô lên môi, ánh đèn tím rọi vào những vệt sẹo mảnh xám mét
ở mặt trong cổ tay nó. Khi Sasha đặt ly đồ uống xuống, Ted cầm cánh tay
con bé trong đôi tay mình và lật ra; Sasha để mặc hành động này cho tới khi
nó nhận ra hắn đang nhìn gì, rồi giật tay đi.
“Đó là từ hồi trước” - con bé nói. - “Ở Los Angeles.”
“Để cậu xem.”
Con bé không chịu. Và trước sự ngạc nhiên của chính mình, Ted với tay
qua bàn chộp lấy hai cổ tay nó, cảm nhận một chút vui thú giận dữ làm đau
đứa cháu gái trong khi ra sức siết chặt cổ tay nó. Hắn để ý thấy móng tay
con bé màu đỏ; nó vừa sơn chiều nay. Sasha dịu lại, quay mắt đi khi hắn
quan sát hai cánh tay của con bé trong ánh sáng lạnh lẽo kỳ quái. Chúng đầy
sẹo và chằng chịt vết xước như đồ gỗ.
“Rất nhiều vết là do tai nạn” - Sasha nói. - “Cháu thật sự mất khả năng
thăng bằng rồi.”