“Cháu đã có những năm tồi tệ.” - Hắn muốn con bé thừa nhận điều đó.
Cả hai cùng im lặng. Cuối cùng Sasha nói: “Cháu đã nghĩ mãi chuyện sẽ
gặp lại cha cháu. Như thế không phải là điên rồ sao?”
“Cậu không biết.”
“Ở Trung Quốc, Morocco. Cháu thường nhìn quanh phòng - ồ - cháu thấy
mái tóc của cha. Hoặc đôi chân của cha, cháu vẫn nhớ như in hình dáng đôi
chân ông. Nhớ ông thường ngả đầu ra sau khi cười - nhớ không, cậu Teddy?
Có nhớ tiếng cười của ông rất giống tiếng hét?”
“Giờ nghe cháu nhắc thì cậu cũng nhớ.”
“Cháu đã nghĩ chắc ông ấy sẽ theo cháu” - Sasha nói - “đảm bảo cháu
bình an. Thế rồi khi thấy dường như ông ấy chẳng làm vậy, cháu đã rất sợ
hãi.”
Ted thả tay con bé ra, nó khoanh tay lại trong lòng. “Cháu đã nghĩ ông sẽ
lần ra cháu nhờ mái tóc của cháu. Nhưng giờ thì tóc cũng không còn đỏ
nữa.”
“Cậu đã nhận ra cháu.”
“Đúng thế.” - Con bé ngả về phía hắn, gương mặt xanh xao ghé sát mặt
hắn, đanh lại với vẻ mong đợi. - “Cậu Teddy, cậu đang làm gì ở đây vậy?”
Đó là câu hỏi mà hắn đang rất sợ, nhưng câu trả lời buông ra từ Ted giống
như thịt lóc khỏi xương. “Cậu tới đây để xem nghệ thuật” - hắn nói. - “Để
ngắm nhìn nghệ thuật và nghĩ về nghệ thuật.”
Đó: một cảm giác thanh bình nhẹ nhõm bất ngờ. Giải thoát. Hắn chẳng tới
vì Sasha, sự thật là vậy.
“Nghệ thuật?”
“Đó là điều cậu muốn làm” - hắn nói, mỉm cười, nhớ về công trình tượng
Orpheus và Eurydice ban chiều. - “Đó là điều cậu luôn cố gắng làm. Đó là
điều cậu quan tâm.”