Mặt Sasha giãn ra, như thể một sức nặng nào đó mà nó đang ra sức chống
đỡ đã biến mất. “Cháu tưởng cậu tới tìm cháu” - nó nói.
Ted quan sát con bé từ xa một khoảng. Một khoảng cách thanh bình.
Sasha châm một điếu Marlboro. Sau khi rít hai hơi, nó nhả khói ra.
“Chúng ta nhảy đi” - nó nói, một cảm giác nặng nề bao quanh con bé khi nó
đứng lên khỏi ghế. - “Đi nào, cậu Teddy”. Nó nắm lấy tay hắn, dồn hắn ra
sàn nhảy, một loạt tấm thân bóng nhẫy gợi lên trong Ted một cảm giác
ngượng ngùng đáng sợ. Hắn ngập ngừng, kháng cự, nhưng Sasha kéo hắn ra
giữa những người nhảy khác và hắn lập tức cảm thấy phấn chấn, vững vàng.
Đã bao lâu rồi hắn không nhảy trong nightclub? Mười lăm năm? Hơn? Ngập
ngừng, Ted bắt đầu lắc lư, cảm thấy mình vụng về thô kệch trong chiếc áo
vest dạ giáo sư, di chuyển trên đôi chân với những bước tới lui gần giống
bước nhảy, cho tới khi hắn nhận ra Sasha không hề nhúc nhích. Con bé đứng
im, quan sát hắn. Rồi nó tới cạnh hắn, vòng đôi cánh tay dài quanh người
hắn và bám vào hắn, thế nên hắn cảm nhận được trọng lượng khiêm tốn của
con bé, chiều cao và cân nặng của Sasha mới này, đứa cháu gái trưởng thành
mà trước đây từng rất bé nhỏ, và sự biến chuyển không thể vãn hồi ấy dội
vào trong Ted một nỗi buồn tan nát, khiến cổ họng hắn nghẹn lại và sống
mũi xộc lên cảm giác râm ran đau nhức. Hắn ôm chặt lấy Sasha. Nhưng nó
đã biến mất, cô bé nhỏ xíu ấy. Biến mất cùng với thằng con trai sôi nổi đã
từng yêu nó.
Cuối cùng Sasha lùi ra. “Đợi đây nhé” - nó nói, không nhìn mắt hắn. -
“Cháu sẽ quay lại ngay.” Mất phương hướng, Ted lởn vởn giữa đám người Ý
nhảy nhót cho tới khi một cảm giác ngượng ngịu dâng cao xua hắn ra khỏi
sàn nhảy. Hắn nán lại gần đó. Cuối cùng, hắn đi vòng vòng trong câu lạc bộ.
Con bé đã bảo nó có bạn bè ở đây - có thể nào nó đang nói chuyện với
chúng ở đâu đó? Hay nó đã đi ra ngoài? Lo lắng, mụ mẫm vì ly đồ uống của
chính hắn, hắn gọi một chai nước suối San Pellegrino ở quầy. Chỉ tới lúc đó,
khi thò tay lấy ví và thấy đã mất, hắn mới nhận ra rằng con bé đã ăn trộm
của hắn.