Ánh nắng tách mở hai mí mắt, bắt hắn phải tỉnh dậy. Hắn đã quên hạ cửa
chớp. Năm giờ sáng hắn mới được lên giường, sau mấy tiếng đồng hồ lang
thang vô vọng và hàng loạt lần đi sai hướng tới đồn cảnh sát; sau khi tìm ra
chỗ đó và trình bày lại câu chuyện buồn của mình (trừ danh tính của kẻ ăn
trộm) với một viên cảnh sát có mái tóc bóng dầu và thái độ thờ ơ xưa cũ; sau
khi lời đề nghị giúp cho một cuốc xe về khách sạn (vốn là tất cả những gì
hắn đã thực sự tìm kiếm) từ đôi vợ chồng già hắn đã gặp ở đồn, những người
đã bị trộm mất hộ chiếu trên tàu cánh ngầm ở Amalfi.
Lúc này Ted ra khỏi giường, đầu bập bùng và tim thùm thụp. Giấy nhắn
ghi các cuộc điện thoại để bừa bộn trên bàn: năm tin từ Beth, ba của Susan,
và hai của Alfred (Tôi không nghe được, một tờ viết, bằng thứ tiếng Anh sai
bét của tay lễ tân khách sạn). Ted bỏ mặc đám giấy tại nơi hắn ta đã quẳng.
Hắn tắm, không cạo râu, mặc quần áo vào, nốc một ly vodka ở quầy bar nhỏ,
rồi lấy tiền mặt và một thẻ tín dụng khác từ két sắt trong phòng. Hắn phải
tìm Sasha bây giờ - hôm nay - và điều bắt buộc này, vốn đã siết chặt lấy hắn
chẳng biết từ lúc nào, mang một vẻ khẩn thiết đảo ngược hoàn toàn với cảnh
trốn việc lúc trước của hắn. Có mấy chuyện khác nữa hắn cần làm - gọi cho
Beth, gọi cho Susan, ăn - nhưng làm những việc ấy lúc này là không thể.
Hắn phải tìm con bé.
Nhưng ở đâu? Ted ngẫm nghĩ câu hỏi này trong khi uống ba cốc espresso
trong sảnh khách sạn, để caffeine và vodka đụng nhau trong não hắn như cá
chọi. Biết tìm Sasha ở đâu trong cái thành phố ù lì, hôi hám này? Hắn lật lại
những kế hoạch mà hắn đã bỏ qua không thực hiện: đến chỗ bọn trẻ phóng
túng ở trên sân ga tàu và các khu nhà trọ rẻ tiền, nhưng không, không. Hắn
sẽ phải chờ đợi quá lâu cho bất cứ nơi nào trong số đó.
Chẳng có kế hoạch cụ thể nào, hắn đón taxi tới bảo tàng Museo Nazionale
và tản bộ theo hướng mà dường như hôm qua hắn đã đi, sau khi xem tượng
Orpheus và Eurydice. Chẳng có gì trông như cũ, nhưng tất nhiên có thể
trạng thái đầu óc của hắn là nguyên nhân của sự khác biệt đó, một cái máy
đánh nhịp hoảng sợ nhỏ xíu đang tíc tắc bên trong hắn. Chẳng có gì trông
như cũ, nhưng mọi thứ trông rất quen: những ngôi nhà thờ nhem nhuốc và