điểm đó đang chơi ở Tokyo. “Bọn cháu đã ở Okura Hotel, có nghĩa là vui
vẻ” - nó nói. - “Khi ấy là tháng tư, đó là mùa hoa anh đào ở Nhật Bản, và
cây nào cũng phủ kín những bông hoa màu hồng, và thương nhân đội mũ
giấy hát hò nhảy múa dưới cây!” Ted chưa từng với Viễn Đông hay thậm chí
Cận Đông, nhói lên cảm giác ghen tị.
Sau Tokyo, ban nhạc tới Hồng Kông. “Bọn cháu ở trong một tòa nhà chọc
trời màu trắng trên đồi, có view vô cùng tuyệt diệu” - con bé nói. - “Các hòn
đảo rồi biển rồi thuyền rồi cây cối...”
“Thế, giờ Wade có ở với cháu không? Ở Naples này?”
Con bé chớp mắt. “Wade? Không.”
Anh ta đã bỏ rơi con bé ở đó, ở Hồng Kông, trong tòa nhà màu trắng cao
vút ấy; con bé đã lưu lại trong phòng cho tới khi người chủ đuổi đi. Rồi nó
chuyển tới ký túc xá trong một tòa nhà toàn các xưởng may nhân công rẻ
mạt, mọi người ngủ ngay dưới máy khâu trên những đống vải vụn. Sasha
nhắc lại những chi tiết đó nhẹ bẫng, như thể toàn bộ chuyện ấy là một trò
đùa. “Rồi cháu có mấy đứa bạn” - nó nói - “và bọn cháu sang Trung Quốc.”
“Là những người bạn cháu tới gặp hôm qua hả?”
Sasha cười to. “Đi tới đâu cháu gặp người mới ở đó” - nó nói. - “Khi đi
chu du thì phải như thế, cậu Teddy ạ.”
Sasha đỏ mặt - vì rượu, mà cũng có thể vì vui thích khi nhớ lại. Ted gọi
hóa đơn rồi thanh toán. Hắn cảm thấy nặng nề, tuyệt vọng.
Đám choai choai kia giải tán khi màn đêm lạnh lẽo buông. Sasha không
có áo khoác. “Mặc áo của cậu đi” - Ted nói, cởi chiếc áo vest dạ sờn nặng nề
ra, nhưng con bé không nghe thấy. Hắn có cảm giác con bé muốn tiếp tục
hiện diện đầy đủ trong chiếc váy đỏ đó. Đôi bốt cao khiến bên chân cà nhắc
càng lộ rõ.
Sau khi đi qua nhiều dãy nhà, họ tới một nightclub có vẻ ngoài phổ biến,
ở đó người gác cửa thờ ơ khoát họ vào trong. Lúc này đã là nửa đêm.