“Đây là view đẹp nhất ở Naples” - Sasha nói giọng thách thức, nhưng Ted
cảm thấy con bé đang chờ đợi, đo đếm mức tán thưởng của hắn.
“Đây là một view tuyệt vời” - hắn trấn an con bé, rồi nói thêm khi họ thả
bước trên những con phố đầy lá giữa khu dân cư - “đây là khu đẹp nhất mà
cậu từng thấy ở Naples.”
“Cháu sống ở đây” - nó nói. - “Cách vài con phố.”
Ted ngờ vực. “Thế thì đáng lẽ cậu nên tới đây gặp cháu. Tiết kiệm cho
cháu một cuốc xe.”
“Cháu e là cậu không thể tìm ra nó” - Sasha nói. - “Người ngoại quốc
thường bó tay với Naples. Hầu như ai cũng bị ăn trộm.”
“Cháu không phải người ngoại quốc à?”
“Về mặt ngữ nghĩa thì phải” - Sasha nói. - “Nhưng cháu biết đường đi lối
lại.”
Họ tới một ngã tư đông nghịt những người hẳn là sinh viên đại học (lạ
một điều là ở đâu trông chúng cũng giống nhau): Đám con trai và con gái
mặc áo khoác da đen cưỡi Vespa, nằm ườn trên Vespa, ngồi hờ và thậm chí
đứng trên Vespa. Mật độ dày đặc Vespa khiến cả quảng trường dường như
rung chuyển, và hơi khói xe tác động lên Ted như chất gây mê dạng nhẹ.
Trong hoàng hôn, một hàng cọ rải đều in trên nền trời Bellini. Sasha len lỏi
giữa đám sinh viên với sự dè dặt lạnh lùng, mắt nhìn thẳng phía trước.
Trong một quán ăn ở quảng trường, nó yêu cầu bàn bên cửa sổ và gọi
món: bông bí chiên kèm theo pizza. Chốc chốc nó lại lén nhìn ra ngoài đám
thanh niên đi Vespa. Rõ ràng đến chua xót là nó khao khát được như bọn
chúng.
“Cháu có biết đứa nào trong đám trẻ đó không?” - Ted hỏi.
“Họ là sinh viên” - con bé đáp giọng khinh bỉ, như thể từ đó đồng nghĩa
với từ “chẳng là gì”.
“Có vẻ chúng tầm tuổi cháu.”