Chính lúc ấy ký ức ùa về trong Bennie (có phải từ “chị em gái” đã gợi nó
lên?): Anh đang ngồi xổm sau một tu viện ở Westchester trong hoàng hôn
sau một chiều muộn tiệc tùng - hai mươi năm trước phải chăng? Hay hơn?
Nghe những làn sóng âm thanh ngọt ngào man dại, trong trẻo thuần khiết tỏa
lên bầu trời xam xám - những nữ tu lánh trần chẳng thấy ai ngoài thấy nhau,
những người đã tuyên thệ câm lặng, đang hát nhạc thánh lễ Misa. Cỏ ướt
dưới đầu gối anh, màu ngũ sắc của nó dội vào hai nhãn cầu nhức mỏi của
anh. Tới tận bây giờ, Bennie vẫn nghe thấy tiếng hát ngọt ngào phi thường
của các bà sơ ấy vọng trong tai anh.
Anh đã sắp đặt một cuộc gặp với Mẹ Bề Trên của họ - bà sơ duy nhất mà
người ngoài có thể chuyện trò - và mang theo mấy cô gái trong cơ quan để
ngụy trang, anh chờ đợi trong một phòng chờ cho tới khi Mẹ Bề Trên xuất
hiện sau một ô vuông trổ trên tường trông như ô cửa sổ không có kính. Sơ
mặc đồ trắng toàn thân, tấm khăn quấn chặt quanh gương mặt bà. Bennie
nhớ sơ cười rất nhiều, đôi má ửng hồng phập phồng sau mảnh vải, có thể do
vui sướng vì nghĩ đến chuyện đưa Chúa tới hàng triệu mái nhà, có thể vì sự
mới mẻ đến từ một anh chàng làm nghề A&R
đang ra sức thương thảo. Thỏa thuận hoàn thành trong chớp mắt.
Anh bước tới bên ô vuông trống để chào tạm biệt (tới đây, Bennie đập bộp
vào cái ghế xoay, biết trước toàn bộ việc này sẽ dẫn tới đâu). Mẹ Bề Trên
khẽ ngả người tới, nghiêng đầu với một dáng vẻ có lẽ đã khơi gợi điều gì đó
trong Bennie, bởi lẽ anh hấp tấp thò đầu qua bậu cửa và hôn lên môi bà: lớp
lông măng mượt mà, mùi thơm phấn rôm trẻ em thân mật, rồi bà ré lên và
chạy vụt đi. Sau đó hắn rụt cổ lại, vừa cười khì khì vừa sợ run, thấy gương
mặt bà bàng hoàng, tổn thương.
“Bennie?” - Collette đang đứng trước một bảng điều khiển, trên tay cầm
CD của Stop/Go. Mọi người có vẻ như đang chờ đợi. - “Anh nghe cái này
không?”
Nhưng Bennie mắc vào cái thòng lọng từ hai mươi năm trước: đu đưa trên
bậu cửa sổ về phía Mẹ Bề Trên như một hình thù lắc lư trên đồng hồ treo
tường, qua lại. Qua lại.