Alex không biết. Anh không cần biết. Điều anh cần biết là tìm thêm năm
mươi người nữa giống như anh, những người đã thôi không còn là chính
mình mà chẳng hề hay biết.
“Vật lý là bắt buộc. Ba học kỳ. Ai trượt thì sẽ bị loại khỏi chương trình.”
“Cho một chứng chỉ marketing?” - Alex ngạc nhiên.
“Trước đây thường là dịch tễ học” - Lulu nói. - “Anh biết đấy, khi mà
hiệu ứng virus vẫn còn thịnh hành.”
“Giờ mà người ta vẫn còn dùng từ ‘virus’ sao?” - Alex ước gì mình có
một cốc cà phê thật, chứ không phải thứ rượu xoàng mà họ đang rót trong
bữa tối với món Hy Lạp này. Trợ lý của Bennie, Lulu, có vẻ như đã có mười
lăm hay hai mươi - trừ khi đó là người của cô.
“Chẳng ai nói ‘virus’ nữa” - Lulu đáp. - “Ý tôi là, có thể chỉ là vô tình
thôi, như cách chúng ta vẫn dùng các từ ‘kết nối’ và ‘truyền tải” - những ẩn
dụ mang tính cơ học cũ kỹ đó chẳng liên quan gì tới sự lan tỏa của thông tin
cả. Thấy không, kết nối không còn dùng để miêu tả phương diện nguyên
nhân và kết quả được nữa: cả hai diễn ra cùng lúc. Nó nhanh hơn cả tốc độ
ánh sáng, điều đó đã được chứng minh. Thế nên giờ đây chúng ta nghiên
cứu vật lý hạt cơ bản.”
“Tiếp theo là gì? Lý thuyết dây?”
“Đó là một môn tự chọn.”
Lulu mới hai mươi mấy tuổi đầu, mới tốt nghiệp trường Barnard và là trợ
lý toàn thời gian của Bennie: Một hiện thân sống của thế hệ “nhân viên
handset” mới - không giấy tờ, không bàn làm việc, không sáng đi chiều về,
và theo lý thuyết là có mặt ở khắp nơi, dù dường như Lulu đang phớt lờ
tiếng tít tít liên tục từ handset. Các ảnh trên trang cá nhân của cô không thể
hiện được nét cân xứng quyến rũ cùng đôi mắt to tròn, mái tóc óng ả rực rỡ
của cô.
Cô “trơn tru”: không xỏ khuyên, không xăm trổ, hay xăm rạch thịt. Ngày
nay tất cả thanh niên đều như thế. Ai mà trách được họ, Alex nghĩ, sau khi