“Thật tình, đó là những thuật ngữ thể thao. Từ... thể thao” - Alex nói. Anh
đã là đội trưởng nhiều lần, tuy nhiên trước mặt một người trẻ thế này thì có
cảm giác như chuyện đó đã quá xa xưa để tính tới.
“Các ẩn dụ thể thao vẫn được dùng” - Lulu đáp lại.
“Vậy đây là một điều đã phổ biến?” - Anh hỏi. - “Đội ngẫu nhiên?” Alex
đã nghĩ Đội ngẫu nhiên - Blind team là sáng kiến của chính anh: giảm cảm
giác xấu hổ và có lỗi khi trở thành con vẹt bằng cách thành lập một đội mà
không biết mình là một đội - hoặc không biết mình có một đội trưởng. Mỗi
thành viên trong đội sẽ làm việc trực tiếp với Lulu, còn Alex thì bí mật dàn
xếp từ trên.
“Ồ, đương nhiên” - Lulu nói. - “Các đội ngẫu nhiên hoạt động đặc biệt tốt
với người đứng tuổi. Ý tôi là” - cô mỉm cười - “người ngoài ba mươi.”
“Tại sao lại thế?”
“Người đứng tuổi có khả năng chịu đựng cao hơn với...” - Dường như cô
bí chữ.
“Việc bị mua chuộc?”
Lulu mỉm cười. “Đấy, đó là thứ mà chúng tôi gọi là ẩn dụ dối trá -
disingenuous metaphor” - cô nói. - “Nó có vẻ giống như các mô tả, nhưng
thực tế chúng là những phán xét. Ý tôi là, một người bán cam có thể bị mua
chuộc không? Phải chăng người sửa dụng cụ nọ đang bán rẻ bản thân?”
“Không, vì việc họ làm là ngay thẳng” - Alex nói, nhận ra rằng anh đang
ra vẻ hợm mình. “Tất cả đều diễn ra công khai.”
“Đó, thấy chưa, các ẩn dụ ấy - ‘ngay thẳng’ và ‘diễn ra công khai’ - đều là
bộ phận của một hệ thống mà chúng ta gọi là chủ nghĩa thuần túy lại giống -
atavistic purism (AP). AP ám chỉ sự tồn tại của một trạng thái hoàn hảo về
mặt đạo đức, thứ không chỉ không tồn tại và không bao giờ tồn tại, mà còn
thường được dùng để chống đỡ cho định kiến của những ai chuyên đưa ra
phán xét.”