Không thể, vì nếu thế chúng sẽ phải liên lạc với vận tốc nhanh hơn vận
tốc ánh sáng, do vậy mâu thuẫn với thuyết tương đối. Nói cách khác, để cả
quán ăn nhận biết sự hiện diện của Kitty cùng một lúc, các thực khách ở
những bàn gần cô nhất hẳn phải truyền đạt, bằng lời nói hoặc cử chỉ, về sự
có mặt của cô tới thực khách ở xa hơn và không thể nhìn thấy cô - tất cả đều
với vận tốc nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Và điều đó là bất khả.
(2) Hai photon đó đang phản ứng với các nhân tố “bản địa” sinh ra bởi
trạng thái là một photon đơn lẻ trước đây. (Đây là luận giải của Einstein cho
hiện tượng các hạt bị vướng víu, thứ mà ông gọi bằng thuật ngữ “tác động
ma quái từ xa.”)
Không. Bởi vì chúng ta vừa chứng minh rằng họ không phản ứng với
nhau, tất cả họ đều đồng thời phản ứng với Kitty Jackson, dù chỉ một nhóm
nhỏ trong số họ có thể tận mắt trông thấy cô!
(3) Đây là một trong những bí ẩn của cơ học lượng tử.
Chính vậy! Tất cả những gì chắc chắn ở đây là trong sự hiện diện của
Kitty Jackson, những người còn lại trở nên bị vướng víu bởi nhận thức tuyệt
đối rằng bản thân chúng ta không phải là Kitty Jackson, một thực tế đồng
nhất cao tới nỗi nó tạm thời xóa bỏ sạch mọi khác biệt giữa chúng ta - ví như
ta thường khóc trong lúc diễu hành, hay chưa bao giờ học tiếng Pháp, hay có
nỗi sợ côn trùng nhưng ra sức che giấu trước phụ nữ, hay thích ăn giấy bìa
như trẻ con - trong sự hiện diện của Kitty Jackson, chúng ta không còn sở
hữu những đặc điểm đó nữa; thực tình, chúng ta giống hệt tất cả những ai
không-phải-KittyJackson xung quanh ta tới nỗi khi một trong số chúng ta
nhận ra cô, số còn lại cũng đồng thời phản ứng.
Đôi khi, đời cho bạn đủ thời gian, sự yên tĩnh, nhàn tản để hỏi những
kiểu câu hỏi hầu như không được truy vấn trong chuỗi ngày vun vút của
cuộc sống thường nhật: Bạn có thể nhớ lại chừng nào các cơ chế quang hợp?
Bạn đã bao giờ tìm cách dùng từ “bản thể học” trong một cuộc trò chuyện
chưa? Chính xác vào thời điểm nào bạn đã hơi chệch một chút xíu khỏi
đường thẳng của cuộc sống khá bình thường mà bạn hưởng thụ trước đó,