một bữa tiệc khi anh lần đầu tới New York và đang bán băng đĩa ở Lower
East Side hàng trăm năm trước, một nàng tóc vàng dễ thương nào đó - Abby,
phải không nhỉ? Trong quá trình bám càng Abby, Bennie đã nốc bao nhiêu
là nước ngọt nên buồn giải phóng bộ lòng kinh khủng. Anh đang ngồi trên
bệ xí giải tỏa thứ mà hẳn (thật tình đầu Bennie đau nhói khi nghĩ tới điều
này) mang xú khí nồng nặc kinh hoàng, thì cánh cửa phòng vệ sinh vốn
không thể đóng bật mở, và Abby đứng đó, nhìn anh chằm chằm. Mắt họ
chạm nhau trong một giây thăm thẳm rùng rợn; rồi cô gái đóng cửa lại.
Bennie rời bữa tiệc với một người khác - luôn có một người khác - và
buổi tối vui vẻ của họ khiến anh cảm thấy tự tin thoải mái và quên bẵng
cuộc chạm trán với Abby.
Nhưng giờ nó trở lại - ôi, nó trở lại, mang theo những con sóng hổ thẹn dữ
dội tới mức chừng như nhấn chìm bao nhiêu phần đời của Bennie rồi cuốn
phăng đi: thành tựu, công cán, những khoảnh khắc tự hào, tất cả đều bị san
bằng chẳng còn dấu tích - anh là con số không - một gã trai ngồi trong toilet
ngước nhìn lên gương mặt buồn nôn của cô gái mà anh muốn gây ấn tượng.
Bennie đứng bật dậy khỏi ghế, dẫm chân lên cái lục lạc.
Mồ hôi cay xè mắt anh. Tóc anh bết cả lên trán.
“Anh ổn chứ?” - Sasha giật mình.
“Tôi xin lỗi” - Bennie cau mày lắp bắp. - “Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin
lỗi.”
Trở lên nhà trên, anh đứng bên ngoài cửa chính, hít không khí trong lành
vào phổi. Hai chị em Stop/Go và cô con gái bâu quanh anh, rối rít xin lỗi
rằng phòng thu quá ngột ngạt, rằng bố họ đã cố thông hơi cho nó nhiều lần
nhưng không được, rằng bao nhiêu lần lên giọng cao bản thân họ đều muốn
ngất nhưng vẫn phải cố làm việc ở đó.
“Bọn em có thể ngâm nga giai điệu” - họ nói, rồi họ cất tiếng, đồng thanh,
cả Olivia, cả ba người đứng cách Bennie không xa, sốt sắng nở nụ cười trên
môi. Một con mèo xám lượn vòng số tám quanh gót chân Bennie, sung