“Sao biết chắc thế?”
“Vì lần cuối cùng tôi tới nhà họ là sau một cuộc hẹn ở Windows on the
World
Mất một phút Bennie mới hiểu ra điều này. Cuối cùng anh cất tiếng: “Ồ,
có gần...”
“Cách bốn ngày.”
“Ôi. Tôi không hay biết gì chuyện đó.” - Anh im lặng ngẫm ngợi một giây
rồi nói tiếp, “Nhưng mà, hai năm, năm năm...”
Sasha quay sang nhìn anh trân trân, vẻ tức giận. Cô hỏi: “Tôi đang nói
chuyện với ai vậy? Anh là Bennie Salazar! Đây là thương mại âm nhạc.
‘Năm năm là năm trăm năm’ - lời của anh đấy.”
Bennie không đáp. Họ đang tới ngôi nhà xưa của anh, như cách anh nghĩ
về nó. Anh không thể gọi “nhà cũ” mà cũng chẳng thể gọi là “nhà” được
nữa, dù hiển nhiên anh là người trả tiền mua nó. Ngôi nhà xưa của anh nằm
trên một con dốc rợp cỏ lùi sâu khỏi đường cái, một căn nhà kiểu thuộc địa
màu trắng sáng bừng từng khiến anh ngưỡng vọng. Bennie đỗ lại bên lề
đường rồi tắt máy. Anh không đủ sức lái lên ngõ. Chris nhoài lên từ ghế sau,
đầu nó ở giữa Bennie và Sasha. Bennie không biết chắc thằng bé sẽ ở đó bao
lâu. “Con nghĩ bố cần ít thuốc đó, bố ạ” - thằng bé nói.
“Ý hay đấy” - Bennie đáp. - Anh đưa tay vỗ vỗ vào túi quần, nhưng chẳng
thấy cái hộp đỏ nhỏ xíu ở đâu.
“Đây, tôi đã nhặt nó” - Sasha nói. - “Anh đã đánh rơi nó trong phòng thu.”
Dạo này cô rất hay làm vậy, tìm ra những thứ anh bỏ sai chỗ, đôi lúc trước
cả khi Bennie kịp biết chúng mất. Điều này càng làm tăng thêm cảm giác ỷ
lại vào cô đến mụ mị của anh.
“Cảm ơn, Sasha” - anh nói.
Anh mở hộp. Chao ôi những mảy vàng sáng lấp lánh. Vàng không hoen ố,
hay là ở đó. Năm năm nữa trông vẫn chẳng khác gì lúc này.