“Bố có nên đặt một ít lên lưỡi như con không?” - Anh hỏi con trai.
“Có. Nhưng con cũng muốn thử một ít.”
“Sasha, cô muốn thử ít thuốc này không?” - Bennie hỏi.
“Ừm, được” - cô nói. - “Nó dùng để làm gì vậy?”
“Trị các vấn đề của cô” - Bennie nói. - “Đau đầu chẳng hạn. Tôi không có
ý bảo cô có vấn đề gì.”
“Không bao giờ” - Sasha nói, vẫn với nụ cười ngập ngừng ấy.
Mỗi người nhón một nhúm mảy vàng đặt lên lưỡi. Bennie cố không tính
ra đô-la thứ ở trong miệng họ. Anh tập trung vào vị: Có phải vị kim loại
không, hay chỉ vì anh nghĩ sẵn như vậy? Là vị cà phê, hay do cà phê còn dư
hương trong miệng anh? Anh dùng lưỡi cuộn chặt vàng trong miệng rồi nuốt
ực cùng nước bọt; chua, anh nghĩ. Đắng. Ngọt? Mỗi vị đó đúng trong chừng
một giây, nhưng cuối cùng Bennie có cảm giác như khoáng chất, giống như
đá. Thậm chí là đất.
Rồi nó tan đi.
“Con đi đây, bố” - Chris nói. Bennie đưa con ra xe rồi ôm thằng bé thật
chặt. Như mọi lần, thằng bé đứng bất động trong vòng ôm của anh, nhưng
đó là vì thằng bé đang chìm đắm hay đang chịu đựng thì Bennie chẳng bao
giờ biết chắc. Anh đứng lùi ra nhìn con trai anh. Đứa bé mà anh và
Stephanie đã cưng nựng hôn hít, giờ là sự hiện diện đau lòng, bí ẩn này.
Bennie muốn nói, Đừng nói với mẹ con về liều thuốc, khao khát có một giây
trao đổi với Chris trước khi thằng bé vào nhà. Nhưng rồi anh lưỡng lự, gợi
lại một sự cân não mà bác sĩ Beet đã dạy anh: Có thật anh nghĩ thằng bé sẽ
nói với Stephanie về vàng không? Không. Và đó là cảnh báo cho anh: Bội
Ước. Bennie chẳng nói gì.
Anh vào xe nhưng không mở máy. Anh nhìn theo Chris lượn trên bãi cỏ
nhấp nhô về phía ngôi nhà xưa của anh. Cỏ sáng lóa. Con trai anh như trĩu
xuống dưới cái ba lô khổng lồ. Trong đó có cái chết tiệt gì thế nhỉ? Bennie
thấy nhiều nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp còn mang nhẹ hơn. Chris hơi nhòa